Trên giường Lam Vong Cơ có thứ khác đang động đậy, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, cho dù hai con thỏ con nuôi trước kia, cũng quy quy củ củ chạy trên mặt đất, không bao giờ dám chui vào trong ổ chăn của y.
Giường đệm của Lam Vong Cơ xưa nay đều trắng tinh sạch sẽ, là không nhiễm một hạt bụi nào theo đúng nghĩa đen. Vì thế khi một vệt đất màu xám dính trên vỏ chăn trắng như mây kia, lập tức đặc biệt chói mắt.
Nhưng Lam Vong Cơ cũng không tức giận, y làm như có mắt không tròng, cởi áo ngoài, rồi nằm lên trên giường.
Vân Mộng địa linh nhân kiệt, không chỉ có nhiều người tu đạo, mà yêu quái tu hành cũng nhiều, tấm chăn này chỉ sợ cũng là loại đã thành tinh, Lam Vong Cơ vừa nằm lên, liền tự động trùm lại.
Chăn tinh bò trên người y sột sột soạt soạt một hồi, bỗng nhiên tòi ra một cái đầu ở trên ngực y, tiểu yêu tinh bổ nhào lên người Lam Vong Cơ, hôn một cái "Chụt" lên trên mặt y, nói: "Lam Trạm, nhớ ta không?"
Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ nói: "Nếu để thúc phụ biết, chúng ta đều đừng hòng đi ngủ."
Khóe miệng Ngụy Vô Tiện cong lên, ngón tay vẽ xoắn ốc trên ngực Lam Vong Cơ, nói: "Ngươi cho rằng ta tới đây để cho ngươi ngủ đàng hoàng sao, Lam Nhị công tử?"
Còn chưa thành công khinh bạc được mấy cái, móng vuốt nhỏ không quy củ kia đã bị Lam Vong Cơ đột nhiên túm vào trong tay, "Ngụy Anh, ta ...... là nghiêm túc, để thúc phụ phát hiện, ngươi nhất định phải bị phạt."
Vì những buổi học vào ban ngày đó, mỗi ngày hai người đều phải quỳ vài canh giờ, Lam Vong Cơ từ nhỏ đã quen rồi, học tập và nghe dạy dỗ đều là một tư thế, nhưng Ngụy Vô Tiện thì khác, mỗi ngày quỳ đến eo đau lưng đau đầu gối cứng đờ, vừa kết thúc là ngao ngao kêu đau, thật sự là chịu tội.
Những đau khổ này, nếu không phải bởi vì muốn cùng y thành thân, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không cần phải chịu, Lam Vong Cơ nhìn thấy được, càng đau lòng, tay hơi hơi buông lỏng, hạ quyết tâm nói: "Ngươi ...... nhanh trở về đi."
Lời cảnh cáo vừa mới đưa ra đã thất bại, chỉ thấy đôi mắt vừa đen vừa sáng của Ngụy Vô Tiện hơi nheo lại, một móng vuốt khác chui ra khỏi ổ chăn như thể làm ảo thuật, khều đai lưng trên ngực Lam Vong Cơ: "...... Nhị ca ca, không muốn ta đến ư? Không muốn làm chút chuyện kỳ kỳ quái quái với ta sao?"
Lam Vong Cơ mím môi, không nói lời nào.
Nói dối là vi phạm gia quy Lam thị, nhưng nói thật cũng vi phạm gia quy Lam thị, Lam Vong Cơ lần đầu tiên cảm thấy gia quy quản quá nhiều, có chút bất lực, lại có chút đáng giận, khiến y không thở nổi. Nhưng gia quy cũng không thể nói là không oan uổng, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ở cùng nhau nhiều, tuổi còn trẻ, trí nhớ cũng không tốt, nếu y có thể nhớ được, trước khi gặp được Ngụy Vô Tiện, mối quan hệ giữa y và gia quy cũng tốt, chung sống vô cùng hòa hợp, mười mấy năm chưa từng đỏ mặt tức giận, nhưng từ khi Ngụy Vô Tiện đến, y và gia quy lập tức nhìn không vừa mắt nhau, cả ngày đánh nhau ở trong đầu, cực kỳ náo nhiệt.
Nói y khẩu thị tâm phi, thì cũng không hoàn toàn công bằng, thật sự là quy củ nhà y quá nhiều, trước khi làm chuyện gì cũng phải vượt qua rất nhiều rào cản ở trong đầu, bất thình lình bị vướng vào một điều trong số đó, vậy nhưng không thể làm được chuyện đó cũng không có nghĩa là y không muốn làm, ngược lại bởi vì không thể làm có đôi khi càng muốn làm hơn, đặc biệt là lúc đối mặt với Ngụy Vô Tiện, tình hình càng trở nên kịch liệt hơn một chút, biểu hiện ra ngoài chính là khẩu thị tâm phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanficTên gốc: 桃花乱 Tác giả: Shallownest QT: PhuongDo479 Nguồn raw: AO3 Edit: Nhaminh2012 Tóm tắt - Thiếu niên Tiện xem mắt Kỷ - Thời gian xác lập vào một năm sau khi nghe học ở Lam thị - Câu chuyện Tiện nói chuyện yêu đương với các cô nương ngay dưới mí m...