Chương 43a

145 20 1
                                    

Vào khoảnh khắc Lam Khải Nhân ôm ngực ngã xuống kia, Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt cũng tỉnh táo theo, cmn rốt cuộc hắn đang cùng Lam Trạm làm cái gì!

Tình huống lúc ấy khẩn cấp, không cho phép hắn tìm hiểu đến tột cùng, Lam Vong Cơ khiêng Lam Khải Nhân vào nhà, Ngụy Vô Tiện cũng nhanh chóng đi mời y sư.

Ngụy Vô Tiện chạy ra khỏi viện tử, thầm nghĩ hai bước là có thể đuổi kịp, kết quả một đường chạy tới tậntiểu viện tử nơi y sư ở, ông ấy đang nằm trên ghế mây gác chân chợp mắt bên dưới bóng cây, lúc bị Ngụy Vô Tiện kéo đi vẫn còn đang mơ ngủ.

Ngụy Vô Tiện một bên túm người, một bên gào to trong lòng: Ta cmn cùng Lam Trạm hôn nhau bao lâu, mà đủ cho người ta trở về phòng còn ngủ được một giấc??

Chuyện này tất nhiên cũng kinh động đến các nhân vật có mặt mũi từ trên xuống dưới trong Liên Hoa Ổ, ngoại trừ địa vị vốn có của Lam Khải Nhân trong Huyền môn, hàng năm ông tổ chức khoá học miễn phí ở Cô Tô, trẻ con nhà nào hộ nào chưa từng ở trước mặt ông ấy nghe giảng bài vài khoá, nói thế nào cũng là ân sư dạy dỗ con cái, càng có không ít bậc cha mẹ cảm kích ông suốt đời bởi vì con cái nhà mình kể từ lúc đó nên thân nên hình, cho nên ai nấy đều chen chúc trong tiểu viện, tranh nhau muốn thăm hỏi Lam tiên sinh.

Giang Phong Miên dẫn theo một nhà già trẻ cũng chạy tới trước giường Lam Khải Nhân, đốc thúc y sư bắt mạch chẩn trị.

Việc này nói nghiêm trọng thì cũng không nghiêm trọng đến thế, Lam Khải Nhân đang lúc tráng niên, tu vi lại sâu, mặc dù không biết tại sao nhất thời phát bệnh tim, cũng chỉ là khí mạch tắc nghẽn, theo lẽ thông thường bình tĩnh lại sẽ không có việc gì, y sư nói như vậy, đương sự cũng đúng là ngất xỉu không bao lâu đã tỉnh.

Sau khi Lam Khải Nhân tỉnh lại, đầu tiên là nhìn thấy Lam Vong Cơ đang canh giữ ở phía trước, kích động nắm lấy tay của đồ đệ yêu quý, ngay sau đó nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện thò ra từ đằng sau bả vai Lam Vong Cơ, hai mắt lão nhân gia liền đờ ra, "Ngươi, ngươi, ngươi ...... cách xa nó một chút, cho ta ......!" Nghẹn ngào nửa ngày, cuối cùng thế mà căng thẳng một cái, lại ngã vật xuống.

Y sư lại luống cuống tay chân, cả một phòng đầy người kêu "Lam tiên sinh", kêu nửa ngày không có đáp lại, từng người lần lượt nhìn sang Ngụy Vô Tiện, ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết, Lam Khải Nhân vì sao ngã xuống, lại vì sao vừa mới khoẻ lại không xong, tất nhiên đầu sỏ gây tội chính là người này.

Mới vừa rồi Lam tiên sinh gian nan vạn phần mà cũng phải lên tiếng, chính là muốn Ngụy Vô Tiện hắn cút, cút càng xa càng tốt, đừng tiếp tục làm bẩn đồ đệ yêu quý của ông.

Giang Trừng nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi cmn lại làm gì chọc đến Lam tiên sinh người ta?"

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt: "Ta á??"

Lục sư đệ có sự nhạy bén mà lẽ ra ở độ tuổi của nó không nên có, nhìn chằm chằm vào gương mặt có chút chột dạ của Lam Vong Cơ, nói với Ngụy Vô Tiện: "Đại sư huynh, có phải huynh lại cùng Lam công tử hôn môi hay không, bị Lam tiên sinh nhìn thấy?"

Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người, biện giải nói: "Không phải ta, là Lam Trạm y ......"

Ngu Tử Diên ập tới cắt ngang lời hắn: "Nguỵ Anh! Ngươi lại tìm đường chết! Đã làm gì con cái nhà người ta hả??"

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ