Chương 58b (H)

151 16 2
                                    

Hắn vừa nói mấy lời này, vừa kéo chăn qua, phủ lên trên người mình, sột sà sột soạt làm gì bên trong, xong rồi, một món đồ màu trắng được ném ra từ bên trong, bay đến trước mặt Lam Vong Cơ, là quần của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện bày ra vẻ kinh ngạc nói: "Ai da, quần của ta sao đâu mất rồi? Vậy bên dưới ta không phải trần trụi sao? Ngồi như vậy không thoải mái ......" Một bên nói, một bên hành động, tách chân ra ngồi trên người Lam Vong Cơ, di chuyển đến một vị trí vi diệu, làm như rất không thoải mái mà bắt đầu vặn vẹo.

"Ngụy Anh, ngươi......!" Lam Vong Cơ kêu lên một tiếng, thở dồn dập.

...........................

...........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Lam Vong Cơ túm hắn lại, để hắn không chuyển động nữa, Ngụy Vô Tiện liền dùng chân quấn lấy y, hai thân thể va chạm với nhau, là đối thủ có sức mạnh tương đương khi đấu kiếm, thực lực của Ngụy Vô Tiện cũng không phải thổi phồng mà có, sức lực đó vừa quấn lấy, thì Lam Vong Cơ không thể không dùng cả người để vật lộn với hắn, kết quả túm tới túm lui, "roẹt" một tiếng, áo Ngụy Vô Tiện đã bị xé.

Hai người cùng sửng sốt, được rồi, lúc này cả người Ngụy Vô Tiện đều trần trụi.

Cái quần hay gặp tai nạn thì thôi, làm thế nào ngay cả áo cũng không giữ được! Ngụy Vô Tiện có chút tức giận, há miệng vừa định mắng, thì thấy ánh mắt Lam Vong Cơ đảo qua trên người hắn. Sau đó một bàn tay to vươn tới, Ngụy Vô Tiện đột nhiên bị kéo mạnh đến trước ngực.

Lam Vong Cơ túm hắn vào trong lòng mình, hôn lên môi hắn, sờ lên lồng ngực non mềm của hắn.

"Ưm ......"

Sự thật chứng minh cái bệnh thích xé quần áo này của Lam Vong Cơ không nhẹ, ngay cả quần áo của chính mình cũng không buông tha. Lại "roẹt" một tiếng, quần đã bị chủ nhân xé tan thành từng mảnh, Ngụy Vô Tiện có chút tiếc nuối nhìn, nói: "Lam Trạm, đây là chính ngươi xé, ta không đền đâu."

Lam Vong Cơ thở dồn dập nói: "Đền bằng chính ngươi" Duỗi tay nắm lấy mông hắn, cọ xát lên bụng dưới của mình.

...........................

...........................

Cũng tại Ngụy Vô Tiện không nhớ bài học được lâu, lần trước trêu chọc người ta nổi lửa, chịu đau khổ thế nào, hiện tại chính là chịu đau khổ y như thế thêm lần nữa.

...........................

...........................

Nhưng ngay vào lúc sung sướng này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Ngụy Vô Tiện kêu "A" lên nhào tới đầu vai Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ mạnh mẽ ôm chặt lấy hắn, kéo chăn phủ lên người của cả hai, che kín mít lại, lúc này mới nhìn về phía gian ngoài.

Ngụy Vô Tiện hai mắt đều mở thật to, thì thầm ở bên cổ Lam Vong Cơ: "Là thúc phụ của ngươi sao? Ông ấy nghe thấy chúng ta à?"

Tiếng bước chân quanh quẩn ở bên ngoài một hồi.

Hai trái tim đập điên cuồng trong lớp màn che nóng bỏng, cho đến khi tiếng bước chân biến mất, mới dần dần bình tĩnh lại.

Nếu như bị Lam Khải Nhân chạy vào, nhìn thấy cái cục phồng lên rõ ràng không phải một người nằm này, sẽ nói: "Vong Cơ! Tại sao ngươi béo như vậy!" Vừa vén chăn lên, cảm giác bị tóm ngay tại chỗ quá mức kích thích, hai người ôm nhau một hồi lâu không dám nhúc nhích.

Lỗ tai Lam Vong Cơ bị nắm lấy, kéo lại nhẹ nhàng, Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh y khẽ nói: "Làm chuyện xấu nha, tiểu cũ kỹ, người còn chưa qua cửa đã thòm thèm, lén ăn vụng ở đây, gia quy học được lúc ban ngày đều uổng phí rồi! Quan tài của liệt tổ liệt tông Lam gia cũng đè không nổi!"

...........................

...........................

Thật ra giọng không lớn, chỉ kêu vừa đủ Lam Vong Cơ nghe được, quanh quẩn trong không gian nửa kín nửa hở, làm cho bầu không khí nhấp nhô từng trận, Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa phải chặn miệng hắn lại.

"Ưm ưm ......"

Hôn xong một trận, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Lam Trạm, có việc này ta vẫn luôn nghĩ không rõ, ngươi nói một đứa trẻ ngoan như ngươi, lấy đâu ra nhiều sách Long Dương Đông Cung như vậy? Chẳng lẽ Tàng Thư Các nhà các ngươi có một gian mật thất, dành riêng để chứa mấy thứ này? Hèn chi trước kia ngươi thích bỏ thời gian ở đó như vậy, có phải chép xong một quyển kinh Phật, liền khen thưởng một quyển Đông Cung hay không? Ngươi ngày đêm khổ cực chép sách, rốt cuộc đã lấy được tất cả những gì trân quý trăm năm của Lam thị đúng không? Vậy mà lúc trước ta cho ngươi xem, ngươi còn tức giận như vậy, ồ ...... ta hiểu rồi, đưa không đúng chứ gì? Lam Nhị công tử thích trong quần có loại đồ vật này, là ta không đúng, nên phạt nên phạt."

Nghe hắn bịa chuyện, Lam Vong Cơ cũng không tức giận, vừa rồi làm mấy chục nhát đã tận hứng, lời cợt nhả lúc này của Ngụy Vô Tiện chẳng là gì cả, nói: "Mấy cuốn đó ...... là của Nhiếp Hoài Tang."

Vốn dĩ việc này cũng không có gì phải giấu giếm, liền kể hết mọi chuyện y thỉnh giáo người ta như thế nào, sau đó quân sư quạt mo hiến kế mù quáng cho y ra sao.

Ngụy Vô Tiện rớt hết cả cằm: "Hoá ra ta suýt nữa bị cưỡng gian, là do cái tên Nhiếp Hoài Tang bày trò quỷ!"

Vẫn luôn hiểu lầm Lam Trạm, ngẫm lại cũng phải, tiểu cũ kỹ có thích mình tới đâu, cũng sẽ không phân biệt xanh đỏ đen trắng mà cưỡng ép, kết quả là hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác, cuối cùng thành ra tình huống mà không ai có thể tưởng tượng được như vậy.

Nói đúng ra cũng không hoàn toàn là lỗi của Nhiếp Hoài Tang, sự tự trách về khoảng thời gian đó lại dâng lên trong lòng Lam Vong Cơ, hơi nhúc nhích, nói: "Ngụy Anh, thực xin lỗi ......"

Ngụy Vô Tiện hôn lên miệng y một cái, nói: "Lam Trạm ngươi xin lỗi cái gì chứ, nếu biết từ sớm được ngươi làm sung sướng như vậy, thì ta đã không bỏ chạy. Không chỉ cởi quần cho ngươi làm, còn phải khóa chặt cửa, làm ba ngày ba đêm."

...........................

...........................

Sáng hôm sau ngủ dậy eo và mông đều mỏi nhừ, gầm gừ với Lam Vong Cơ đòi hôn xong một trận, mới mặc quần áo vào đi leo cửa sổ, sau khi vận động cường độ cao quả nhiên không thích hợp để leo cao trèo thấp, suýt nữa thì gãy eo hắn, vặn vẹo đi qua dưới ánh mắt của mấy tên sư đệ đang vất vả tập thể dục buổi sáng.

"Ủa? Đại sư huynh thức dậy còn sớm hơn chúng ta luôn? Đây là đang rèn luyện hả?"

"Đại sư huynh gần đây có phải siêng năng quá hay không, cảm thấy huynh ấy cứ luôn bị thương á?"

"Gần đèn thì sáng, ngay cả đại sư huynh cũng thích rèn luyện, Lam Nhị công tử lợi hại ghê nha."

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ