Đối với việc làm thế nào tìm ra được vị tiên tử yêu thầm hắn này, Ngụy Vô Tiện đã có chút manh mối. Nếu khi phát hiện tờ giấy này, là từ trên người Âu Dương Tiểu Lan rơi xuống, vậy ít nhiều chứng tỏ vị tiên tử này có quen biết Tiểu Lan, hơn phân nửa là trong lúc tâm sự bí mật hoặc vui đùa giữa tỷ muội kêu muội ấy giữ giùm. Các cô nương luôn có vòng quan hệ nhỏ của mỗi người, chỉ cần hỏi thăm từng cô nương trong vòng quan hệ nhỏ đó, thế nào cũng có người để lộ ra chút tiếng gió.
Ngụy Vô Tiện lập tức có ngay một ứng cử viên hoàn hảo: Lam Thư Nhã.
Lam Thư Nhã có quan hệ khá tốt với Âu Dương Tiểu Lan, hơn nữa bản thân nàng ấy chắc chắn không có ý với Ngụy Vô Tiện, như vậy sẽ loại trừ khả năng trực tiếp hỏi trúng ngay chính chủ.
Ngụy Vô Tiện tới cửa, Lam Thư Nhã ngược lại cũng không kinh ngạc, hai bên ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện ngóng nhìn vào phòng trong một cái, hỏi thăm tình hình của Lam Mạch Vân.
Lam Thư Nhã hơi hơi rũ mắt, "Mạch Vân muội ấy, đêm qua đã trở về Cô Tô."
"Trở về rồi?!" Ngụy Vô Tiện đứng bật dậy, "...... Nàng ấy vì sao phải đi?"
Lam Thư Nhã giương mắt nhìn hắn một cái, mím môi không nói. Lam Thư Nhã ngẩn người không nói gì, nhưng cái nhìn này khiến Ngụy Vô Tiện nhịn không được tự mắng mình trong lòng, cô nương người ta vì sao trực tiếp về nhà, nguyên nhân còn không phải bị tên đại móng heo là hắn đây làm cho tổn thương đến tận xương hay sao? Ngày ấy Lam Mạch Vân bỏ xuống một câu, không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa, Ngụy Vô Tiện cho rằng chỉ là lời nói trong lúc tức giận, không nghĩ tới trái tim của cô nương này cứng rắn như vậy, nói là làm, nói cắt đứt là cắt đứt, không hề có kiểu khóc lóc ầm ĩ của cô nương bình thường khi thất vọng, chỉ quay lưng rời đi, không để lại chút dấu vết nào, không khỏi nảy sinh một chút lòng kính nể.
Muội muội bị người ta đối xử như thế, trong lòng Lam Thư Nhã cho dù không phải cực kỳ hận ta, ít nhất cũng không cảm thấy thoải mái, nhưng ngoài mặt không nhìn ra điều gì, vẫn dùng lễ đối đãi, đây có lẽ là hàm dưỡng của Lam gia, đổi thành nhà người khác thì đã sớm chưởng ta văng ra ngoài cửa, làm gì còn nấu nước pha trà đón tiếp.
Vừa nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên suy nghĩ miên man, nếu có một ngày ta triệt để đắc tội với Lam Trạm, cũng là tình nghĩa chia hai, cắt đứt quan hệ giống thế này, thì không biết Lam Trạm sẽ phản ứng ra sao, đối xử với ta thế nào? Liệu có không nói một tiếng nào vứt ta lại Liên Hoa Ổ, ngự kiếm trở về núi sâu Cô Tô, từ đây không gặp nhau nữa hay không?
Thấy gương mặt hắn tràn đầy hoang mang im ắng đến thất thần, Lam Thư Nhã cho rằng hắn áy náy chuyện của Lam Mạch Vân, canh cánh trong lòng, thở dài một hơi, nhàn nhạt nói một câu: "Nếu Ngụy công tử có ý với muội ấy, Cô Tô tuy xa, ngự kiếm không đến hai ngày cũng tới. Nếu Ngụy công tử vô tình với muội ấy, vậy thì không cần lo lắng, không ích lợi gì cho mình lẫn cho người khác."
Lời này ít ỏi vài câu, chẳng có bao nhiêu chữ, giọng điệu nhẹ nhàng như thể không để tâm, nhưng thái độ đối với tình yêu nam nữ trong đó lại có một sự lãnh đạm nhìn thấu hồng trần, lộ ra một loại thấu hiểu lạnh lùng mà nữ tử ở lứa tuổi này hiếm thấy, Ngụy Vô Tiện hơi cảm thấy kinh ngạc, nói: "Thư Nhã cô nương quả quyết, Ngụy mỗ hổ thẹn không bằng. Ngụy mỗ tuy rằng đời này chưa từng chìm vào bể tình, không biết bị người ta tổn thương là cảm xúc thế nào, nhưng làm tổn thương người khác, dù sao trong lòng cũng không dễ chịu, cũng không phải là đang làm bộ làm tịch ở trước mặt cô nương. Nếu như có chuyện gì ta có thể làm, bù đắp được cho Mạch Vân, khiến nàng ấy không đến mức khó chịu như vậy, vẫn mong Thư Nhã cô nương nói cho."
![](https://img.wattpad.com/cover/363306255-288-k312190.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanficTên gốc: 桃花乱 Tác giả: Shallownest QT: PhuongDo479 Nguồn raw: AO3 Edit: Nhaminh2012 Tóm tắt - Thiếu niên Tiện xem mắt Kỷ - Thời gian xác lập vào một năm sau khi nghe học ở Lam thị - Câu chuyện Tiện nói chuyện yêu đương với các cô nương ngay dưới mí m...