Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, tiểu cũ kỹ có bản lĩnh ghê, âm thầm nhìn trúng một cô nương, cũng không nói cho ta.
"Lam Trạm, ta vẫn luôn xem ngươi là bạn tốt, không ngờ, thế mà ngươi đối với ta như vậy."
Dưới ánh trăng, chút bình tĩnh Lam Vong Cơ cố duy trì trong nháy mắt nứt ra, sắc mặt y gần như sụp đổ, đôi môi mỏng hơi mở ra, ánh mắt và hô hấp đều là run rẩy, nỗi sợ hãi sâu trong nội tâm bị hiện thực trước mắt xé mở từng lớp một.
Nguỵ Anh ......
Ngụy Vô Tiện nói lời này vốn dĩ cũng không trông đợi điều gì, hắn xem Lam Trạm là bạn tốt, nhưng Lam Trạm xem hắn là cái gì? Giữa bọn hắn cũng không đến mức không có gì không thể nói mà đúng không? Hơn nữa có vài người vốn đã quen che giấu tình cảm riêng tư của mình ở dưới đáy lòng, không thích nói ra hết, nam nhân như thế cũng không phải số ít, rất rõ ràng Lam Trạm chính là kiểu người này, hắn tức giận cái gì kia chứ. Nhưng điều hắn không ngờ tới chính là, một câu nói tùy tiện của hắn, Lam Vong Cơ lại phản ứng lớn như vậy, giống như thật sự có nhược điểm gì đó bị Ngụy Vô Tiện nắm trong tay, tùy ý nắn bóp.
Ngụy Vô Tiện âm thầm lén lút xả giận, cũng không nghĩ nhiều, môi cong cớn thừa thắng xông lên: "Mệt cho ngươi còn lời lẽ hùng hồn giáo huấn ta, nói cái gì, có công sức này, không đi học tập tiến bộ, lại đi trêu hoa ghẹo cỏ. Rốt cuộc ai là người cả ngày suy nghĩ miên man hả? Nói lý lẽ rõ ràng, kết quả thì sao, tiểu tâm tư sau lưng cả một đống lớn, thế nào, là trưởng bối nhà các ngươi dạy ngươi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài? Thỏ ăn cỏ gần hang trước? Ngoài mặt ra vẻ rất chính nhân quân tử, ý xấu nổi lên, không ai lợi hại bằng ngươi, ngay cả người bên cạnh mình cũng không buông tha."
Ngụy Vô Tiện cũng không biết chính mình bị cái gì, giận Lam Vong Cơ trong lòng có người thì thôi, còn giận người y thích chính là Lam Thư Nhã, nói một hơi những lời bới lông tìm vết, lý lẽ sắc bén, nói Lam Vong Cơ đến nỗi trái không phải người, phải cũng không phải người, ai không biết còn tưởng rằng y đã làm gì cô nương người ta. Nhưng hắn cũng chỉ nói mấy lời tức giận như thế, không cảm thấy có thể làm Lam Vong Cơ bị gì, tiểu cũ kỹ này sau khi bị mấy câu nói của mình đập cho choáng váng, khôi phục bình tĩnh trở lại, chắc chắn lại bày ra bộ dạng trịnh trọng thích hợp, thừa nhận mình mặc dù thầm ái mộ cô nương người ta, nhưng chưa bao giờ vượt qua quy củ, hành động đoan chính đi đứng ngay thẳng, tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, dùng thước để đo những lời đã nói những chuyện đã làm không có chút sai sót nào, không giống Ngụy Vô Tiện hắn, cả ngày cợt nhả, chuyện không đứng đắn kể ra một sọt, câu nào cũng có thể khiến người ta hiểu sai tới tận chân trời.
Ai ngờ một tràng pháo liên thanh này của Ngụy Vô Tiện trút xuống, Lam Vong Cơ giống như ngay cả thở cũng không dám thở, nét lạnh lùng và cao ngạo giữa mày bị Ngụy Vô Tiện lột bỏ sạch sẽ cả da lẫn xương, chỉ còn lại sự run rẩy bất an và hổ thẹn, như thể ý nghĩ giấu ở nơi sâu nhất trong lòng, góc riêng tư nhất, bị lột mở ra trước mặt mọi người, trần trụi và nhục nhã.
"Tiện ca ca!" Âu Dương Tiểu Lan cảm thấy nhìn không chịu nổi nữa, "Ngươi đừng nói Vong Cơ ca ca như vậy, đừng giẫm đạp lên tâm ý của huynh ấy ...... Ngươi bình tĩnh trước đã, nghe huynh ấy giải thích với ngươi, huynh ấy không phải là người như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanficTên gốc: 桃花乱 Tác giả: Shallownest QT: PhuongDo479 Nguồn raw: AO3 Edit: Nhaminh2012 Tóm tắt - Thiếu niên Tiện xem mắt Kỷ - Thời gian xác lập vào một năm sau khi nghe học ở Lam thị - Câu chuyện Tiện nói chuyện yêu đương với các cô nương ngay dưới mí m...