Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, lao đến chụp lấy Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi không uống rượu này chứ?"
Lam Vong Cơ lắc đầu, có chút hoang mang: "Ta không uống rượu, ngươi biết mà."
Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm một hơi, sờ sờ đầu của y, "Vẫn là ngươi đáng tin cậy, cái tên Giang Trừng này, uống rượu lung tung, sắp bị y làm cho tức chết."
Lam Vong Cơ duỗi tay qua ôm eo hắn, nói: "Giang Trừng làm sao?"
Nghe Ngụy Vô Tiện giải thích cho y nghe xong, Lam Vong Cơ nhíu mày lại, nói: "Ôn Cẩm có ý đồ xấu với ngươi."
Ngụy Vô Tiện tán đồng nói: "Nghĩ hẳn là vậy, thế mà muốn dùng đến cách hạ thuốc cho ta thế này, đủ âm hiểm. Uống cái thứ đó vào, ngay cả Giang Trừng cũng có thể xuống tay với ta, có thể tưởng tượng độc tình lợi hại như thế nào." Nghĩ nghĩ, lại nói: "Lam Trạm, ngươi thông thạo y thuật, có nghiên cứu cách dùng độc không?"
Lam Vong Cơ lắc đầu: "Có chút hiểu biết đối với các chất độc thông thường, nhưng độc tình, đa phần là yêu đạo, chưa từng đọc qua."
Ngụy Vô Tiện nói: "Những thứ mê hoặc tâm trí con người kiểu này, đúng là thường thấy ở yêu giới hơn, yêu vật tu hành khác với con người, phải khó khăn hơn rất nhiều, đa phần sẽ sinh ra tà tâm, đi theo con đường lệch lạc, chuyên dùng đủ loại thủ đoạn để mê hoặc con người, hút linh khí của con người, chứ không phải tự mình cực cực khổ khổ cần cù chăm chỉ tu luyện. Nhưng không biết rượu tường vi này của Ôn Cẩm, rốt cuộc là đến từ đâu, lợi hại như vậy, hay là cũng có nguồn gốc từ yêu giới?"
Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, nói: "Đồ vật trong yêu giới, phần lớn có dáng vẻ dụ hoặc, rượu là một trong số đó, dùng hương thơm và khẩu vị tinh khiết để kích thích sự thèm thuồng, về sau, vẫn cần phải lấy đó làm bài học."
Ngụy Vô Tiện nói: "Không phải định nói uống rượu là chuyện xấu đấy chứ, vòng một vòng lại nói tới chuyện ta uống rượu. Ta vẫn chưa thành thân với ngươi đó, đã phải chịu quy củ của Lam gia các ngươi rồi à."
Lam Vong Cơ bóp nhẹ bên hông hắn một cái, nói: "Không phải không được uống, mà là phải có tiết chế, hơn nữa phải thận trọng lựa chọn đối tượng uống rượu."
Ngụy Vô Tiện trở tay nhéo lỗ tai y, cười hì hì nói: "Ta biết rồi, nói nhiều như vậy, ngươi là tức giận chuyện ta uống rượu với cô nương. Lần này thực sự là có chính sự, đừng có ghen mà ...... Cùng lắm, bồi thường cho ngươi ......" Vén tóc bên tai lên, khom người cúi đầu xuống.
Cánh môi chạm vào nhau, mềm mại ướt át mà quấn quýt.
Ngụy Vô Tiện khẽ thở hổn hển, ôm cổ Lam Vong Cơ nói: "Thế nào ...... đã ngọt trở lại chưa?"
Lam Vong Cơ nhịp thở dồn dập nói: "Chưa!" Tay hơi dùng lực một chút, Ngụy Vô Tiện "A" một tiếng ngã vào trong lòng ngực y, hai tay Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, đôi môi nóng rực lại dán lên.
"Ưm ưm ......"
Một lát sau.
"Lam Trạm, sờ đi đâu vậy ......"
"...... Ngươi động tay trước."
"Phải không? Sao ta không nhớ, tay này đã đụng vào rượu, khả năng trúng độc."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanficTên gốc: 桃花乱 Tác giả: Shallownest QT: PhuongDo479 Nguồn raw: AO3 Edit: Nhaminh2012 Tóm tắt - Thiếu niên Tiện xem mắt Kỷ - Thời gian xác lập vào một năm sau khi nghe học ở Lam thị - Câu chuyện Tiện nói chuyện yêu đương với các cô nương ngay dưới mí m...