Lam Vong Cơ không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện chủ động một cái là có thể chủ động đến như vậy!
Kéo y vào phòng tối, tiếp đó cởi quần áo y, ngoài miệng có vẻ rất giữ lễ, còn xin lỗi y, nói chính mình không khống chế được, kéo y đến bên người, cùng nhau xem tranh Xuân Cung, nói là muốn học tập trước, từng đợt ám chỉ này, Lam Vong Cơ còn có gì không rõ nữa.
Chỉ sợ Ngụy Vô Tiện không muốn, nếu muốn Lam Vong Cơ cho bao nhiêu cũng được! Còn có thể bắt hắn chịu đói hay sao!
Ngụy Vô Tiện bị người ta ôm chầm lấy, quyển sách trong tay rơi bộp xuống mặt đất, còn chưa kịp phản kháng, một đôi môi nóng rực kinh người đã chặn hắn lại.
Ý thức của Ngụy Vô Tiện còn đang chết cứng, một giọng nói chui vào trong tai tê rần đến mức chân mềm ra: "Ngụy Anh, ta cũng không khống chế được ......"
Tiếng nói này của Lam Vong Cơ gần như là hổn hển thốt ra, y tham lam di chuyển giữa hai cánh môi mềm mại hơi hé mở của Ngụy Vô Tiện, nào là liếm nào là mút, môi và lưỡi đẩy đến điểm dính mềm kia, quấn lấy đầu lưỡi của hắn, vội vàng thưởng thức, vừa dinh dính vừa nghèn nghẹt, hoàn toàn không thể nào nói rõ từng chữ, nhưng mà cùng với một cơn kích thích chạy từ gốc lưỡi lên đến đỉnh đầu, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nghe hiểu ngay.
Đây, đây cmn rốt cuộc là cái tình huống gì??!!
Không trách Lam Vong Cơ hiểu lầm, ai biểu hắn nói năng bậy bạ hành động lung tung, Ngụy Vô Tiện trong lúc bận rộn trăm bề vẫn rà soát lại một lượt những tương tác mới vừa rồi giữa hai người, trong lòng biết không ổn, ai biểu hắn cởi áo của người ta còn nói là chính mình "Không khống chế được", nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn muốn biện bạch: "Ưm Lam Trạm ...... Ta ưm ưm không phải ô ô ...... Ý này ...... Ưm a ......"
Cả người hắn bị ẵm ngang lên, hơi thở bị lấp kín mít, đầu lưỡi Lam Vong Cơ cử động tới lui trong miệng, làm sao có thể nói thành lời rõ ràng, rồi bắt đầu thở hổn hển theo Lam Vong Cơ, những lời này nói ra liền biến thành âm rung ưm ưm a a, cùng với tiếng nước trơn tru ái muội nơi khóe miệng, ngay cả hắn nghe được cũng cảm thấy không đúng, người ở trên người hắn dường như càng hưng phấn hơn, một bàn tay to cách lớp quần áo nắm lấy người hắn.
Đây là xảy ra chuyện gì!
Rõ ràng là Lam Vong Cơ y có vấn đề! Toàn nghĩ theo hướng kỳ quái, nếu y thực sự muốn nghĩ như vậy thì có câu nào không lệch lạc đâu!
Không phải chỉ là lúc kéo y không khống chế tốt sức lực thôi hay sao! Thứ mà ta không khống chế được chỉ là cái tay nha! Thứ mà tên tiểu cũ kỹ này không khống chế được là chỗ nào vậy hả!
Đã nói là đại biến thái mà! Thật sự đúng như vậy!
Hắn biết ngay, gia giáo Lam gia rõ ràng là không đúng, quá mức đè nén về mặt tính dục, việc này có thể bưng bít hay sao? Ngày thường ngay cả tranh Xuân Cung cũng không cho xem, lứa tuổi như lang như hổ, không phát tiết một chút, thật sự rất dễ nghẹn đến hỏng!
Xem đi! Cứ bưng bít như vậy, tạo ra một tên Lam Vong Cơ như sói! Lần này làm sao đây!
Trong lòng Ngụy Vô Tiện thấp tha thấp thỏm, hắn cũng không dám trêu chọc con sói Vong Cơ, lập tức đánh mất ý nghĩ phản kháng, không dám nhúc nhích cũng không dám kêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanficTên gốc: 桃花乱 Tác giả: Shallownest QT: PhuongDo479 Nguồn raw: AO3 Edit: Nhaminh2012 Tóm tắt - Thiếu niên Tiện xem mắt Kỷ - Thời gian xác lập vào một năm sau khi nghe học ở Lam thị - Câu chuyện Tiện nói chuyện yêu đương với các cô nương ngay dưới mí m...