Chương 36

140 21 6
                                    

Theo Lam Vong Cơ kể lại, chuyện xảy ra lúc ấy là thế này.

Hôm nay Lam Khải Nhân vừa mới xử lý xong công việc trong tộc, ngự kiếm từ Cô Tô trở về, vừa vào sân, hai con thỏ rượt đuổi nhau tới dưới mái hiên, một con liền nhào lên con kia để làm, ban ngày ban mặt lanh lảnh càn khôn, nháo đến khó tách khó rời, làm đến vô cùng thống khoái, hiện trường phải nói là hương diễm. Tiếng rống "Còn ra thể thống gì" của ông đúng lúc bị tiếng đàn trong phòng át đi, kêu lên thật bơ vơ, hai con thỏ con vùi đầu vất vả làm một trận, tình cảm thắm thiết lăn đến bên dưới bồn hoa rồi đi tiếp.

Trong núi sâu bên ngoài thành Cô Tô nhiều thỏ hoang, nhưng trên đường lên xuống núi đều có kết giới bảo hộ, bên trong tiên phủ trật tự nghiêm túc, trừ một vài linh thú ít ỏi đã được huấn luyện, không ai được nuôi sủng vật gì, ai ngờ một chuyến đến Vân Mộng, lão nhân gia ông đã được mở rộng tầm mắt, bị bắt nhìn hành động giao phối hùng hục hăng hái của động vật hoang dã ở khoảng cách gần.

Lam Khải Nhân rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, xua đuổi hai con vật nhỏ đi rồi. Thở phì phò trở về phòng, nghênh đón ông chính là sách vở giấy tờ bừa bãi khắp sàn nhà, bìa sách, quyển trục lộn xộn đầy đất, trong đám bút lông bị gặm gãy đôi, loạt xoạt mấy cái lỗ tai nhỏ màu trắng dựng thẳng lên, từng đôi mắt nhỏ tròn xoe nhìn thẳng vào ông, Lam Khải Nhân ngẩn người tại chỗ trong tích tắc, những cục lông nhỏ liền lưng tưng nhún nhảy ngang qua bên người ông.

Cũng trách đám gia phó Liên Hoa Ổ, tên nào tên nấy thấy Lam Khải Nhân đi mấy ngày, liền bắt đầu lén lút lười biếng, ban đầu hai ngày quét tước một lần, tiếp đó ba ngày lộ mặt một chút, sau nữa dần dần không có cả chuyện này, cửa cũng không thèm đóng kỹ, trực tiếp thành khu vui chơi của đám nhóc con.

Lam Khải Nhân lảo đảo bước đi vài bước, dẫm trúng một đầu quyển trục, lúc đám gia phó nghe tin chụp lấy cây chổi lông gà hoảng loạn chạy tới, ông đang xách cuốn《Nhã chính tập》lắc lắc rớt các hạt đậu đen xuống đầy đất, hai tên đi đầu bộp một cái quỳ ngay xuống.

Lam Khải Nhân cũng không nổi giận với đám hạ nhân này, trực tiếp kêu Lam Vong Cơ tới, ra lệnh cho y trong vòng một ngày dọn sạch đám thỏ trong Liên Hoa Ổ, sau đó bước ra cửa, hùng hùng hổ hổ đến chỗ Giang Phong Miên cáo trạng và thông báo.

Một tiên phủ to như vậy, bị đám động vật nhỏ chiếm lĩnh, đường đường một gia chủ Lam gia, bị lũ nhóc con khi dễ lên trên đầu, làm thế nào cũng không thể biện minh được, Giang Phong Miên cảm thấy náo loạn thời gian lâu như thế rồi, Ngụy Vô Tiện và các cô nương cũng đã chơi đủ, là lúc dọn dẹp cục diện rối rắm này một chút.

Ngụy Vô Tiện nghe nói đám thỏ con gặp đại họa, trong lòng biết dữ nhiều lành ít, quả nhiên, trong thời gian một chén trà nhỏ, Giang Phong Miên dẫn theo Giang Trừng và các sư đệ, cùng với già già trẻ trẻ còn sống hay đã chết của Liên Hoa Ổ, đồng loạt tới bắt thỏ. Cổng lớn Liên Hoa Ổ đóng chặt, bên trong lông thỏ tung bay, các cục lông lăn lộn khắp sàn chạy trốn tán loạn dưới đũng quần, đạp đá vặn vẹo trong lòng bàn tay, cuối cùng bị gom hết vào từng bao tải, sau đó bị ngự kiếm khiêng lên trên khe núi phóng sinh.

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ