Chương 2: Thần kinh

2.4K 120 22
                                    

Chương 2: Thần kinh

==============

Ngày hôm sau lúc mặt trời chiếu lên giường, Chu Liệu buồn ngủ đến mức ngón tay cũng không buồn cựa, tối qua không biết mấy giờ mới ngủ.

Cậu vừa mới định xoay người, đầu mũi đã ngửi được mùi sữa tắm mát mẻ hương hoa hồng của phái nữ.

"Chị gái lại đói rồi ư?"

Chu Liệu rất nhanh đã tỉnh táo, sau đó lười biếng duỗi ra một tay ôm lấy gáy chị gái hôn lên.

... .

Có lẽ là do hôm nay ánh nắng ngập tràn, phủ lên người kiến cậu thấy thoải mái, tâm trạng Chu Liệu tốt vô cùng, cho nên trước khi rời đi cậu còn mua một chiếc vòng cổ mười nghìn tệ tại trung tâm thương mại để tặng.

Mặc dù cũng không tính là nghiêm ngặt với các loại quan hệ mua bán, nhưng mà Chu Liệu bằng lòng. Đối phương thấy gặp được một tên nhà giàu chất lượng như này, vội vàng muốn lưu lại Wechat

Sau khi tiễn mỹ nữ đi, cuối tuần Chu Liệu cũng rảnh, cậu chẳng muốn quay về căn nhà trống vắng kia, dứt khoát đi tới trường chơi bóng cùng hội bạn.

Chu Liệu rất nổi tiếng ở trong trường, mỗi lần xuất hiện ở sân bóng hầu như đều có nữ sinh đến xem cậu, mặc dù đức hạnh cậu ra sao họ đều biết, nhưng vẫn không qua được ải mặt đẹp, chỉ là ngắm nhìn thôi mà cũng không có gì cả, vài nữ sinh cởi mở phóng khoáng cũng không nhịn được muốn tiếp xúc với cậu, cho nên nam sinh đánh bóng với cậu là có động lực nhất, vì có thể giả ngầu trước mặt đám nữ sinh.

Trong lúc chơi bóng cậu ở bên cạnh uống vài ngụm nước, Trần Tiện bạn cậu chạy đến rất bỉ ổi chọc ngoáy: "Tối hôm qua cảm giác gì?"

Chu Liệu liếc cậu ta một cái: "Sướng chết. "

"Thằng nhóc mày hôm qua hôn mấy cái đã không thấy bóng dáng đâu. "

"Đổi lại là mày có khi còn đi nhanh hơn. "

"Lần sau cho tao chơi thử xem" Khuỷu tay Trần Tiện huých nhẹ bả vai cậu

"Cho wechat này, muốn chơi thế nào thì chơi. "

"Ây! Bên kia, có ai ném bóng qua..."

Chu Liệu nghe thấy người phía sau mình còn chưa nói hết, một quả bóng đã đập vào tay cậu, cậu đang đóng nắp chai, một phát này khiến chai nước khoáng bị đập méo nằm trên sân bóng, nước vung ra đầy đất.

Hắn nhìn xuống hai giây rồi xoay người, lúc nãy phía sau còn có một đám người vây quanh, bây giờ chỉ còn một người con trai khoác chéo ba lô đứng đó.

Mẹ nó đây chẳng phải là cái tên u hồn hôm qua đụng phải mình không xin lỗi sao? Cậu có thể không nhớ mặt, nhưng Tần Trạm đứng ở đó cứ như vừa mới bò lên từ địa phủ, muốn không nhớ cũng khó.

"Lại là mày?"

Tần Trạm vừa tan học đã vội đi làm thêm, Chu Liệu đang gọi ai hắn cũng không biết.

Thế nhưng người vừa không cẩn thận đập bóng vào cậu chân như được bôi dầu trơn chạy vút đi, sợ chọc tới Chu Liệu, dù sao vừa nãy một đám người vây quanh ở bên cạnh xem chơi bóng, cách một khoảng, cũng không biết là ai lỡ tay ném qua đây.

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ