Chương 38: Năm mới vui vẻ

1.2K 89 15
                                    

Chương 38: Năm mới vui vẻ

Trần Tiện mua vé giá máy bay giá cao ngay tối ngày hôm sau để trở về, bởi vì sắp năm mới nên mọi chuyến bay đều kín chỗ, cậu ta không tranh được vé buổi sáng. Hơn nữa thành phố C sương mù dày, thời gian cất cánh bị hoãn ba tiếng, đêm Giao thừa cậu ta bị giữ lại chờ đợi ở sân bay, bỏ lỡ luôn.

Đến lúc Trần Tiện hạ cánh ra khỏi sân bay đã là ba giờ sáng, vừa xuống máy bay là điện thoại của gia đình gọi tới dồn dập, Trần Tiện biết ba mẹ mình đã tra vé máy bay của mình, thế nhưng cậu ta không dám nhận cuộc gọi nào, dù sao cũng đã bỏ lỡ đêm Giao thừa rồi, chắc ông bà nội lo lắng lắm, còn ba mẹ thì đang muốn mắng cho một trận đây.

Mắt thấy đã đến mùng 1 Tết, cậu ta nghĩ chắc ba mẹ Chu Liệu cũng lần lượt về thành phố C rồi, nếu như không có phản hồi gì thì đúng là đã xảy ra chuyện.

Nửa đêm Trần Tiện định gọi cho chú Lâm lấy chìa khóa, nhưng bên kia không có ai nhận, máy đã tắt. Cậu ta nghĩ giờ này chắc người ta ngủ rồi, cũng ngại quấy rầy, cho nên lại lén lút thuê một phòng khách sạn, cậu ta biết nếu tối nay về thì ngay mai còn lâu mới được thả ra.

Đêm nay khách sạn chẳng có mấy ai check in, Trần Tiện dẵm lên tấm thảm trên hành lang, gửi một tin nhắn cho Chu Liệu.

Đối phương vẫn không trả lời.

Đêm Giao thừa, Tần Trạm không cần đi làm.

Nếu là những năm trước thì là lúc hắn bận rộn nhất, bởi vì ngành dịch vụ cần người, lúc đó lương một giờ là cao nhất trong năm.

Năm nay khác mọi năm không chỉ vì hắn không cần đi làm nữa, mà bây giờ, hắn không còn đón Tết một mình.

Buổi sáng hắn đến một tiệm xăm hình, sau đó đi bệnh viện thăm bà lão, mua một vài đồ bình thường bà thích ăn.

Bà nội không nói gì, hắn cũng không chủ động bắt chuyện, hai người im lặng ở cạnh trong phòng bệnh, giống hệt như ngày tháng đã qua, khác hoàn toàn với giường bệnh bên cạnh có người thân đến thăm bệnh tặng quà Tết, bên phía bọn họ lạnh ngắt đến đáng thương.

Giường bệnh bên cạnh còn phân cho Tần Trạm một thùng quýt đường, nhưng Tần Trạm không nhận.

"Hôm nay là Giao thừa"

Đây là câu nói đầu tiên của hắn, bà lão nhìn Tần Trạm, ánh mắt u tối không một gợn sóng.

"Chúc mừng bà, lại sống thêm một năm nữa"

Có y tá thay nước đi qua, nhìn thấy Tần Trạm thì chúc mừng năm mới trước, sau đó vui mừng dán một chữ "Phúc" lên trên đầu giường mỗi một giường bệnh.

"Năm mới sắp đến rồi bà ơi, năm mới vui vẻ ạ!"

Bà lão lịch sự mỉm cười đáp lại, cơ mặt căng cứng được kéo lên, nếp nhăn trên mặt giống như lớp nham thạch dưới vỏ đất.

"Năm mới vui vẻ"

"Cho em một cái này" y tá đưa cho Tần Trạm một nút dây Trung Quốc *: "Mấy năm nay, em cũng vất vả rồi"

(*nút dây Trung Quốc hay nút cát tường là một loại hình nghệ thuật thủ công truyền thống của Trung Quốc)

(*nút dây Trung Quốc hay nút cát tường là một loại hình nghệ thuật thủ công truyền thống của Trung Quốc)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ