Chương 21: Cậu đang làm gì vậy?

1.5K 75 32
                                    

Chương 21: Cậu đang làm gì vậy?

Chu Liệu ôm lấy cổ họng vẫn không ngừng muốn nôn khan của mình, nghe thấy lời nói của Tần Trạm, cậu ngẩng đầu lên nhìn, mắt đã đỏ ửng vì bị sặc.

"...Ý gì?"

Tần Trạm không trả lời, chỉ thu lại bát inox rồi quay người, người phía sau vẫn đang quỳ dưới sàn đột nhiên tiến lên hai ba bước bắt lấy ống quần hắn, thậm chí Chu Liệu còn không màng đến đau đớn trên tay mình, dùng một tư thế cực kỳ chật vật nằm sấp dưới sàn, trong đầu toàn là câu nói vừa rồi của Tần Trạm.

"Tần Trạm, lời vữa nãy có ý gì?"

"Dần dần rồi cậu sẽ biết"

Tần Trạm cũng không ngoảnh đầu lại, chỉ khẽ cử động chân, Chu Liệu vì không chịu được đau đớn nên buông tay ra.

"Tần Trạm! mày làm như thế này là phạm luật!"

"Luật gì?" Tần Trạm đi về phía phòng bếp, lấy số nguyên liệu còn lại ra nấu một bát cháo: "So với cậu thì sao?"

Hô hấp Chu Liệu nghẹn lại, cậu quỳ dưới đất, móng tay ghim lên đầu gối mình, gần như sắp xuyên qua lớp quần mỏng cắm vào tận da thịt bên trong.

"Vậy mày đánh lại đi, tao tuyệt đối không đánh trả" Chu Liệu dường như đã từ bỏ, cậu chỉ muốn đi ra ngoài, ngoài việc rời khỏi đây cậu chẳng muốn gì nữa, cậu chẳng hề biết Tần Trạm là loại người như thế nào, đây mới là điều đáng sợ nhất, cậu hoàn toàn không thể nghĩ ra hắn sẽ đối xử với mình như thế nào.

"Tôi không thích ngược đãi"

Một lát sau Tần Trạm bưng đồ ăn đã nấu xong đặt xuống trước mặt Chu Liệu.

Chu Liệu nhìn vài cọng rau trên bát cơm trắng, cậu thật sự không ăn nổi, cậu chưa từng nghĩ rằng mình phải trải qua những ngày tháng nghèo rớt như vậy. Khoảnh khắc tính khí của một thiếu gia nổi lên, cậu lại muốn một cước đạp đổ cái bát này, nhưng mà nghĩ hành động khi nãy của Tần Trạm, đành phải cố nén lại.

"Tao không ăn" Chu Liệu cố nhịn cảm giác đói bụng xuống: "Mày có thể nói cho tao biết rốt cuộc mày muốn làm gì không?"

"Không biết" Tần Trạm không hề quan tâm cậu có ăn hay không: "Bản năng nói cho tôi biết nên làm như này"

"Bản năng chó má gì chứ?" Chu Liệu cảm thấy bản thân mình đã chọc phải một tên điên, chặn cậu lại trong một con hẻm đánh một trận cũng được, bắt cóc cậu về đây mà tiền cũng chẳng cần, lại còn cho ăn cho uống làm gì?

"Chắc là muốn nuôi một con thú cưng rồi"

"Cái gì?"

"Không có gì, bị vứt ở trong thùng rác nhiều quá, nên muốn có một con cho mình"

Tần Trạm nói mấy câu tối nghĩa cậu chẳng hiểu nổi, Chu Liệu đang thấy mình và hắn ông nói gà bà nói vịt, cậu không thể hiểu não bộ của loại người u ám quái gở này được cấu tạo như thế nào, nhưng mà theo như kinh nghiệm đi học từ nhỏ của cậu, người có thành tích tốt mà ở rìa xã hội, chắc chắn chẳng có mấy ai là người bình thường.

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ