Chương 33: Tự mình đa tình

1.5K 85 15
                                    

Chương 33: Tự mình đa tình

Sáng ngày hôm sau, Chu Liệu tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, việc đầu tiên là lập tức nhìn về phía giường Tần Trạm.

Không có ai ở đó, cậu căng thẳng chống người dậy, cho đến khi nhìn thấy Tần Trạm đã mặc quần áo chỉnh tề đứng ở kệ bếp, cậu mới thở phào một hơi.

Tần Trạm nghe thấy tiếng động phía sau liền lên tiếng: "Cơm tôi để trong hộp giữ nhiệt rồi, cậu muốn ăn thì lấy"

"Cậu phải ra ngoài sao?...là bệnh viện?"

"Ừ"

"....Hôm nay có về không?"

"Rất muộn"

Chu Liệu hơi thất vọng cúi thấp đầu. Không biết có phải tối qua Tần Trạm không ngủ ngon không, quầng mắt hơi thâm, cả người trông không giống với thường ngày, hơi thở nhuốm đầy vẻ mệt mỏi.

Cậu vẫn luôn thấy mình như một kẻ phế nhân ở đây, chẳng làm được thứ gì, việc gì cũng phải để Tần Trạm giúp.

Đối phương vừa phải nấu cơm cho mình, lại còn phải đi học đi làm thêm, đến bệnh viện chăm sóc bà.

Có một thoáng Chu Liệu nghĩ rằng sao trước kia mình lại nghĩ người như Tần Trạm lại là con sâu cái kiến, bản thân mình không còn tiền và quyền chống đỡ nữa, mới là một con kiến thật sự, một con kiến chỉ có thể dựa vào người khác để sống.

Tần Trạm không nhìn cậu, chỉ đặt hộp giữ nhiệt xuống bên cạnh, một lát sau gấp máy tính lại đi ra ngoài.

Người đi lại tấp nập trong hành lang bệnh viện, mùi thuốc sát trùng khó ngửi xộc vào khoang mũi.

Lúc đến phòng bệnh, bà lão vẫn đang nhắm mắt chưa hề tỉnh lại, dáng vẻ nằm đó như một chiếc lá khô, bất cứ lúc nào đều có thể bị lụi tàn.

"Bà em bị mất nhiệt nghiêm trọng, vẫn đang hôn mê sốt cao, bệnh nền của bà ấy nhiều quá"

Tần Trạm nghe thấy thì quay đầu lại, y tá đứng ở cửa thở dài: "Mong là lần này vượt qua được...không ngờ đang tốt vậy mà lại biến thành cực đoan"

"Không muốn tiêu tiền của cháu chứ sao" người bệnh ở giường bên cạnh ngó qua: "Dù sao cứ ở đây thì cũng mất một khoản không nhỏ, không muốn ảnh hưởng đến hậu bối nữa"

Tần Trạm nhìn bà lão đang truyền dịch, không nhìn ra đang nghĩ điều gì.

"Bà ấy có từng tỉnh lại không?"

"Sáng sớm ngày hôm qua từng có ý thức lại nhưng rất ngắn"

"......" Tần Trạm siết chặt nắm đấm.

"Đúng rồi, còn có một vài chi phí chưa thanh toán, em xem bây giờ nộp hay là?" y tá thường xuyên gặp Tần Trạm, cũng đại khái biết tình trạng kinh tế của hắn, nên không lo hắn sẽ trốn chạy.

"Bây giờ ạ"

Sau khi đến quầy thu ngân quẹt thẻ, tin nhắn thông báo số dư còn lại nhanh chóng hiện lên. Hiện giờ số nợ của hắn đã đỡ hơn trước kia một chút, trong tay có thu nhập ổn định, không cần vất vả như trước nữa.

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ