Phiên ngoại 7: Loạn nhịp

1.6K 87 17
                                    

Phiên ngoại 7: Loạn nhịp

"Tần Trạm"

"Tần Trạm"

Đồng nghiệp bên cạnh gọi người con trai đang ngồi trước máy tính mấy lần, hắn mới như đột nhiên hoàn hồn, sau đó khẽ cau mày nhìn qua.

"Sao thế?"

"Bên trên có mấy bug chạy thử phải sửa, em nhớ xem nhé, buổi chiều phải họp hạng mục, điều chỉnh tiến độ với bên UI"

"Được"

"Mấy ngày nay em sao vậy?"

Người kia vẫn không khỏi tò mò hỏi. Công ty trò chơi mạng có rất nhiều người trẻ tuổi, không khí của tập thể khá tốt, anh ta được điều đến tổ đội này cùng với Tần Trạm đã một thời gian dài rồi nên cũng hiểu đại khái được tính cách của đối phương.

Làm việc cẩn thận tỉ mỉ, xa cách với mọi người, chẳng gần gũi với ai, nhưng không hề xấu, chỉ là lầm lì không thích giao tiếp mà thôi.

Cơ mà tính cách như vậy ở trong tổ kỹ thuật thì cũng không gọi là kỳ quái gì, dù sao thì có rất nhiều kỹ thuật viên là trạch nam không thích nói chuyện, mọi người cũng quen với tính tình của Tần Trạm, chỉ cần năng lực công việc tốt thì không có gì để nói.

Mấy ngày nay anh ta thấy Tần Trạm không được bình thường, bởi vì đối phương là một người làm bất cứ việc gì đều nhanh chóng tập trung cao độ, những công việc được giao Tần Trạm đều làm rất nhanh rất tốt, nhưng mà từ sau cái lần team building  là anh ta thấy có gì đó sai sai.

Lần trước tổ đội chọn nơi tổ chức team building là ở trên núi, tín hiệu vô cùng kém, còn không có wi-fi, có mạng hay không đúng là nhờ vào số mệnh. Mà tổ tưởng hiển nhiên không biết chuyện này, lại đặt cho nó một cái tên mĩ miều là rời xa trần tục. Sau đó mọi người chơi trò chơi theo bàn rất nhập tâm nên gần như cũng không quan tâm chuyện có tín hiệu hay không nữa.

Chỉ có Tần Trạm gần như không tham gia vào hoạt động, hơn nữa thỉnh thoảng lại nhìn về phía điện thoại.

Từ hôm team building đến nay đã qua sáu ngày rồi, số lần Tần Trạm thất thần ngày càng nhiều lên, mặc dù công việc vẫn hoàn thành tốt nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp sớm chiều kề vai ở văn phòng, muốn phát hiện điều bất thường cũng không khó.

"Không sao" Tần Trạm nhìn mã code trên màn hình, vô cảm trả lời.

"Ồ....có phải em không nghỉ ngơi tốt không, nhân viên lập trình vẫn nên ít cú đêm thôi, em xem giờ tóc em vẫn còn nhiều, sau này đừng có mà thức đến hói đầu đấy" người nọ pha trò, thấy Tần Trạm vẫn nhìn màn hình máy tính không có phản ứng gì liền nhún nhún vai quay về vị trí ngồi.

Buổi trưa, Tần Trạm ăn một ít ở căng tin công ty, buổi chiều họp như thường lệ, buổi tối tăng ca một lúc rồi đi thang máy xuống dưới lầu ngồi tàu điện ngầm về.

Bởi vì cả người bị khí áp thấp vây quanh, nên khi vào thang máy mấy người nhìn thấy hắn đều vô thức đứng lùi sang nép vào góc.

Sau khi đến nhà Tần Trạm không ăn cơm, chỉ cầm máy tính ra, trong căn phòng tối mờ, hắn lại xuất dữ liệu định vị trước kia ra một lần nữa.

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ