Chương 60: Sinh viên trao đổi

1.2K 95 26
                                    

Chương 60: Sinh viên trao đổi

Tần Trạm vẫn không hề quay đầu, để mặc cho Chu Liệu ở phía sau gần như phát điên.

Nhìn thấy bóng lưng im lặng quả quyết của Tần Trạm, Chu Liệu phẫn nộ đến đỏ bửng hai mắt, lồng ngực phập phồng lên xuống mấy cái, cậu xé nát hai tấm vé xem phim rồi vứt vào thùng rác.

Đến cuối cùng, cậu không đi vào xem phim mà lái xe về nhà, hủy nhà hàng đã đặt vào tối nay.

Hai tiếng trước cậu còn nhận được tin nhắn của Linh Dương gửi tới hỏi cậu ở đâu? Có muốn ăn tối cùng nhau không, vừa hay có hai nam hai nữ.

Chu Liệu nhìn tin nhắn này, lại nghĩ đến những con chữ hiếm như vàng trong tin nhắn của Tần Trạm và gương mặt khi nãy của đối phương, tâm trạng mới khôi phục lại được một ít lại bắt đầu rơi xuống đáy vực.

Hai ngày sau đó, hai người họ không liên lạc gì nữa.

Nếu họ không muốn gặp mặt thì dễ như trở bàn tay, Chu Liệu chỉ cần đi đến nhà hàng đã đặt trước đợi đám Trần Tiện là được, mà không phải như trước kia, nhân lúc đợi Trần Tiện là trộm nhìn bóng lưng Tần Trạm, để giải tỏa nhu cầu không tên trong nội tâm.

Cậu không tìm Tần Trạm, đương nhiên đối phương cũng không tìm mình.

Phải nói là Tần Trạm chưa từng chủ động tìm đến cậu.

Cuộc đời của bọn họ, ngoài việc cùng một trường học ra thì chẳng có bất kỳ liên quan nào khác.

Buổi trưa Chu Liệu chọn món xong thì ngồi đó nghịch điện thoại. Lát sau đám Trần Tiện đã bá vai bá cổ nhau đi từ ngoài cửa chính vào. Mấy ngày nay Trần Tiện cũng không đi chơi cùng Chu Liệu, gọi cậu ra ngoài chơi cậu cũng không ra.

"Ấy, lại ngủ không ngon à?" Trần Tiện kéo ghế ra: "Có gọi Mao Huyết Vượng* chưa đấy?"

(*Mao Huyết Vượng là một món ăn truyền thống nổi tiếng ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên. Mao Huyết Vượng không chỉ phổ biến ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên, mà còn phổ biến trên khắp đất nước, được nhiều người yêu thích. Mao huyết vượng thường sử dụng huyết vịt làm nguyên liệu chính, vị cay cay)

"Hỏi thừa"

"Sao thế anh Liệu? Mới hai ngày mà đã có quầng thâm rồi?" người bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn Chu Liệu: "Không phải lúc trước bảo là giấc ngủ đã hồi phục rồi à? Bệnh cũ lại tái phát hả?"

Sắc mặt Chu Liệu khó coi đến cực điểm, cái con người Tần Trạm này cứ như một mầm bệnh đã cắm rễ trong nội tạng cậu vậy.

Lâu ngày không gặp, chắc thời gian sẽ khiến nó nguôi ngoai, nhưng trái tim thì như bị thiếu đi một mảnh.

Gặp được rồi, nhưng lạ lẫm và xa cách, những cơn ác mộng đã bị bỏ quên trong quá khứ lại ập tới như nước lũ.

Gặp được rồi, nói rõ hết mọi thứ trong mơ màng, họ như đã trở nên thân cận hơn, cả người cậu đều thả lỏng cứ như đã quay về bản thân khỏe mạnh của trước kia.

Cho đến bây giờ, quan hệ quay về điểm xuất phát, trạng thái của cậu cũng không nghe theo kiểm soát lại bị kéo về như xưa.

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ