Phiên ngoại 6: Để tâm

1.5K 86 21
                                    

Phiên ngoại 6: Để tâm

Buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, đối với Tần Trạm mà nói thì thời sinh viên cũng đã khép lại tại đây.

Tối hôm đó Chu Liệu bị gọi đi ăn uống với đám bạn tốt nghiệp của mình, lúc đó Tần Trạm không thể hiện ra ngoài, nhưng mà cậu đã sớm đọc hiểu được cái vẻ mặt lầm lì của hắn, nhìn bóng lưng một mình quay về của Tần Trạm, trong lòng cậu hơi khó chịu.

Buổi tối cậu không ăn gì nhiều, ở đó khoảng một tiếng là rời đi trước, sau đó trên đường về mua một vài món om nước sốt.

Lúc về đến nhà Tần Trạm không bật đèn, chỉ im lặng đứng trước kệ bếp đun nước, căn phòng ngược sáng chỉ có một ánh tà dương chiếu vào, bóng hình phản chiếu lên tường trông vừa cao lớn vừa cô độc.

Tần Trạm nghe tiếng mở cửa, thấy cậu về sớm còn có chút ngạc nhiên.

Chu Liệu đút tay vào túi quần, đứng ở cửa tháo giày.

"Ăn xong rồi?"

"Chưa" Chu Liệu vứt món om lên bàn trong phòng khách, sau đó ngồi xuống thảm trải dưới sàn tựa lưng vào sofa châm điếu thuốc: "Mua vài món om, cậu nấu cháo đi"

"Cậu chưa ăn?"

"Ăn một ít" Chu Liệu đặt tay lên đùi gối gõ đầu thuốc vào gạt tàn bên cạnh: "Nhưng mà trông cậu thật đáng thương"

Đây là câu mà Tần Trạm từng nói với cậu.

Người kia không lập tức trả lời, cậu thấy tiếng đun nước ở phía sau đột nhiên dừng lại, qua một lúc Tần Trạm mới mở miệng.

"Có món gì muốn ăn không"







Ngày hôm sau Chu Liệu bị tiếng mở khóa còng tay của Tần Trạm làm thức giấc.

Thói quan này đã đi theo họ quá lâu, lúc mới đầu tối nào cũng vậy, bây giờ thì chỉ có lúc hai người mất ngủ mới dùng đến.

Tối qua Chu Liệu đã uống chút rượu, mà không biết tại sao lại tỉnh như sáo, mãi không ngủ được, đến tận lúc Tần Trạm khóa hai người lại với nhau, cậu mới thấy trái tim đang đập mạnh dần bình ổn lại, không biết bao lâu mới ngủ thiếp đi.

Tần Trạm ra ngoài từ rất sớm, Chu Liệu vừa tỉnh lại được lúc thì lật người qua ngủ tiếp.

Lúc rời giường đã là giữa trưa, cậu gọi đại chút đồ ăn vặt vì buổi sáng đã ăn bánh ngọt.

Con người Tần Trạm này có thể một ngày ăn một bữa, nhưng một bữa ấy nhất định phải là bữa sáng, có lẽ là trước kia thường xuyên phải dậy sớm ra ngoài làm thêm và đi học, cho dù có lúc Chu Liệu không ăn nhưng hắn vẫn làm sẵn để đấy, cứ như thói quen trong quá khứ.

Cậu rảnh rỗi nằm ở nhà, vốn cuối tuần định đi xem phim nhưng chẳng hiểu sao lại thấy không còn hứng thú.

Chu Liệu ăn xong dựa vào sofa lướt xem video một lúc, hơn ba giờ chiều có người hẹn cậu đi chơi xe Chu Liệu mới ra ngoài.



[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ