Chương 30: "Nhà"

1.5K 85 14
                                    

Chương 30: "Nhà"

Nụ hôn như đánh lộn này khiến đầu lưỡi Chu Liệu hơi tê dại, Tần Trạm tiến công vừa mạnh vừa dữ dội, mỗi một lần nút vào đều khiến cậu run lên, đây là trải nghiệm hôn môi hoàn toàn khác với phụ nữ. Tần Trạm rất thích cắn vào môi dưới cậu, làm rách lớp da mỏng kia, sau đó lại dùng lưỡi từng chút liếm sạch vết máu ứa ra.

Mỗi một lần đầu lưỡi quét qua, lại khiến cả người cậu không khỏi run rẩy.

Không biết qua bao lâu, cậu thấy mình đã gần như nghẹt thở, Tần Trạm mới buông lỏng tay trên cổ ra.

Chu Liệu phút chốc xụi lơ, cả người mềm oặt ngồi xuống sàn, thế nhưng chuyện vừa rồi đã đốt lên một đốm lửa vứt vào thảm cỏ, lửa bốc cháy bừng bừng thiêu đốt cậu, sau khi lý trí bị thiêu rụi, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp vì khủng hoảng.

Tần Trạm thu hết phản ứng của cậu vào mắt.

"Cậu là đồng tính"

"Tôi không phải" Chu Liệu phản bác theo bản năng, sao cậu có thể là đồng tính được.

Tần Trạm không nói gì, tầm mắt hơi di chuyển xuống dưới.

"...Bị kích thích đều như vậy, chỉ là đã lâu tôi không động vào phụ nữ" Chu Liệu khó khăn mở miệng, cậu cảm thấy thật sự quá hoang đường, nhưng lại không thể phủ nhận được hiện trạng lúc này.

Cậu vừa dứt lời thì ánh mắt người kia thoáng chốc tối xuống, Chu Liệu đột nhiên nhớ đến câu mà hắn từng nói, nếu đã bị bẩn rồi, thì chỉ là rác rưởi cần vứt đi, cậu lập tức hoảng loạn.

"Không, ý tôi là, con trai...đều như thế, chỉ là bởi vì không..."

Cậu càng nói càng lộn xộn, Tần Trạm chỉ lạnh lùng ngắt lời, cứ như người lúc nãy còn hôn môi mãnh liệt không phải là cùng một người.

"Qua đây"

Chu Liệu khẽ nuốt nước bọt, cậu không biết Tần Trạm sẽ làm gì, trên và dưới cơ thể như rơi vào hai phân cực nóng và lạnh, nhưng cậu cố nén sự lúng túng ghé sát vào.

"Lên đây" Tần Trạm khẽ dịch người vào trong.

Chu Liệu hơi ngạc nhiên, cậu chôn chân tại chỗ không động đậy.

"Muốn tôi bế cậu?"

Tần Trạm cứ tưởng do chân cậu không tiện, nói xong thì vén chăn ra, hai tay hắn luồn qua nách Chu Liệu bế cậu lên hệt như đang bế một đứa trẻ. Chu Liệu xấu hổ đến nỗi cảm thấy mặt mình đỏ bừng như sắp nổ tung, cậu không dám nhìn bộ dạng của mình, chỉ dụi đầu vào vai Tần Trạm tránh né tình hình hiện tại.

Rất nhanh cả cơ thể căng cứng của cậu đã ngồi lên chiếc giường mềm mại.

"Nằm xuống"

"Cái gì?" Chu Liệu không dám tin vào tai mình.

Tần Trạm chỉ nhìn cậu một cái. Chu Liệu khẽ nuốt nước bọt không dám hỏi nữa, cậu lúng túng nằm xuống bên cạnh Tần Trạm.

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ