Chương 4: Vỡ nát
================
Không khí cứ giằng co như vậy, dưới ánh đèn nê ông đan xen, ánh sáng chia khung cảnh thành hai nửa. Cả đám người ngồi đó gần như đã ngừng hô hấp, Trần Tiện đã rất lâu không nhìn thấy Chu Liệu như vậy rồi.
Cậu ta nhìn thoáng qua Tần Trạm, đối phương khom người, đầu ngón tay vẫn đang nhỏ máu, mái tóc bị rượu đổ xuống dính bệt vào trán, nhưng Trần Tiện lại có một nỗi hoảng sợ khó hiểu trong lồng ngực, có lẽ là do cảnh tượng này khiến Tần Trạm thật sự rất giống như ma quỷ vừa bò lên từ địa phủ.
"Hửm?" Chu Liệu nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Tần Trạm: "Hay là, mày có tiền để đền rồi?"
Lúc cậu trai kia dọn dẹp giúp Tần Trạm đã mau chóng gọi Giám đốc tới.
Giám đốc đi đến nhìn thấy cảnh tượng này thì tê cả da đầu, đối phương gọi toàn là rượu quý, một bàn này chấp cả mười bàn khác, vừa nhìn đã biết là không đắc tội được, nhưng nhân viên của mình bị phạt tiền cũng không có lý, vì chung quanh đã có rất nhiều người nhìn qua đây rồi, điều này thật sự ảnh hưởng đến kinh doanh.
"Quý khách, ngại quá làm phiền rồi, xin hỏi là nhân viên chúng tôi đã phạm sai lầm gì sao?" Giám đốc tiến lên mấy bước, trên gương mặt nở nụ cười đầy nịnh nọt.
"Ông không thấy mặt sàn đó sao?" Chu Liệu bị người ta chen ngang, có chút không vui ngẩng đầu lên.
"Là nhân viên phục vụ chỗ tôi làm vỡ của cậu ư?" Giám đốc chỉ muốn giải quyết vấn đề thật nhanh, dù sao trông đám người này cũng không phải kiểu bản thân có thể chọc vào được, ông đau khổ mở miệng: "Cậu xem thế này được không, chúng tôi tặng thêm một chai Hennessy nhé. "
"Ông nghĩ tôi thiếu chút tiền đó à?"
"Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là một phương án giải quyết mà thôi. " Giám đốc đang nói, bảo vệ trong quán bar cũng đã tiến lên: "Hoặc là cậu cảm thấy nên giải quyết như thế nào?"
Chu Liệu nhìn một vòng chung quanh, cậu lại ngồi về chỗ, một tay khoác lên vai em gái sinh đôi, ánh mắt vẫn nhìn xuống Tần Trạm: "Phục vụ của mấy người nói dọn xong, tôi để cậu ta liếm hết, không có vấn đề gì chứ?"
Giám đốc hơi xấu hổ: "Quý khách, chúng tôi hiểu cậu rất tức giận, nhưng điều này..."
"Để cậu ấy đi trước đi. " Trần Tiện cắt ngang.
Huyệt thái dương Chu Liệu nảy lên lập tức nhìn về phía Trần Tiện, nhưng Trần Tiện lại không để ý đến ánh mắt cậu.
"Để cậu ta đi về, ông giải quyết việc của cậu ấy đã còn lại để sau rồi tính. "
Giám đốc thấy có người giải vây, lập tức thuận theo, thoắt cái làm mặt giận quay lại: "Có nghe khách nói gì chưa, để đồ đấy đã, đi ra sau làm việc"
Tần Trạm ngừng lại hai giây rồi đứng lên, cúi người chào cả bàn với bộ dạng cứng ngắc, xoay người rời đi.
"Mẹ kiếp ông đã cho mày đi chưa?"
Chu Liệu nói xong muốn đứng dậy, lại bị Trần Tiện ngăn lại, đối phương đè thấp giọng nhắc nhở: "Đừng để người ta quay lại. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)
Fiksi UmumTên truyện: Gieo gió gặt bão- 咎由自取 Tác giả: Khốn Tải - 困崽 Số chương: 69 chương + 16 phiên ngoại Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Edit: Zzhuang Tag: Niên hạ, HE, cường cường, cưỡng chế, ngược Nhân vật: Tần Trạm X Chu Liệu Nhà nghèo tích cách u ám dục v...