Phiên ngoại 9: Để tâm

1.8K 101 23
                                    

Phiên ngoại 9: Để tâm

Chu Liệu cắn chặt răng, cố nhịn đau đớn ở đầu ngực còn chưa dịu đi, đôi mắt đỏ bừng đến đáng sợ.

"Cút, bây giờ ông đây tháo ra luôn!"

Ngón cái Tần Trạm quét qua vệt máu trên môi cậu, lúc lướt qua khóe môi còn hơn ấn mạnh xuống, chẳng mấy chốc một vệt máu nhạt đã in lên bên má Chu Liệu.

"Chu Liệu, sự kiên nhẫn của tôi có hạn"

Hắn bình thản lên tiếng, rất khó có thể nghe được dao động của làn sóng đang cuộn trào dưới vẻ ngoài bình tĩnh.

Sau khi Chu Liệu mất hết tung tích, hắn đã từng ghi chép mỗi một nơi mà đối phương thường xuyên đến trong phần mềm theo dõi, rồi đặt camera lỗ kim vào những nơi đó. Hắn biết, bất kể Chu Liệu có trốn như thế nào, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ xuất hiện.

Mà việc hắn cần làm, chỉ có kiên nhẫn núp trong bóng tối chờ đợi.

Tâm trạng mấy ngày nay của Chu Liệu vốn không được tốt, sự buồn bực khi bị đối xử tùy tiện, nhu cầu không cân bằng, sự bỏ rơi mà cái gọi là tình thân máu mủ tặng cho mình, những đêm mất ngủ khi bệnh tình tái phát mà không có người đó ở bên, đến cuối cùng khi cậu lê lết cơ thể sắp tan vỡ trở về, thì mẹ nó lại gặp phải tập kích bất ngờ như phát bệnh của người trước mặt.

Một cảm giác tủi thân đột nhiên ập đến như muốn nhấn chìm cậu.



Loại cảm xúc này không hề giống với đau khổ như bị xé rách khi hai luồng tư tưởng cực đoan xung đột với nhau trước kia, lần này chỉ còn lại phẫn hận khi không được yêu thương và cần đến.

Trong mắt hai người kia, cậu chỉ là một chai nước hoa được tạo ra để mọi chuyện được tiếp diễn mà chẳng hề quan trọng.

Mà người này cũng thế, cậu có cũng được không có cũng chẳng sao.

Chu Liệu đã chán ngấy khi phải cúi đầu trước những con người nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, mà đổi lại chỉ nhận được sự sỉ nhục sâu sắc.

"Sự kiên nhẫn của tôi cũng có hạn, cậu không hiểu tôi nói gì à?!"

"Tần Trạm, ông đây bảo cậu cút!"

"Mẹ kiếp cậu bị điếc à?! Tôi nói tôi chịu đủ rồi!"

"Ông đây đã chịu đựng đủ các người coi tôi như một con chó để chơi đùa!"

"Không cần tôi thì cút hết đi!! có hiểu không?!"

Chu Liệu đau khổ gào lên, cậu không thể kiềm chế cảm xúc bị đè nén bao lâu nay nữa, nổ tung giống như một quả bóng bay vừa chạm là vỡ.

Thậm chí cậu còn chẳng đoái hoài đến nơi nào đó đang đau nhói vì lồng ngực phập phồng lên xuống, cả cơ thể như đang bị đặt lên giá lửa thiêu đốt, nếu không liều mạng vùng vẫy thì không đoạt được không khí để sống tiếp.

"Cậu đang nói cái gì?"

Đầu gối Tần Trạm đè chặt lên chân cậu, hắn vươn tay ấn Chu Liệu đang phẫn nộ giãy giụa xuống, chỉ khẽ cau mày, không màng đến dáng vẻ muốn xông lên cắn xé như một con mãnh thú của người kia.

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ