Chương 61: Mở cửa

1.2K 91 15
                                    

Chương 61: Mở cửa

"Sinh viên trao đổi?"

Trần Tiện quay sang nhìn Chu Liệu theo bản năng, trong biểu cảm của cậu có vẻ không dám tin rất khó tả, còn pha thêm sự mê man hỗn loạn và chút thù hận lóe lên.

"Ừ, cho nên không gặp lại nó nữa đâu, không có gì to tát" người kia đút tay vào túi quần, nhìn về phía Trần Tiện ở bên trong:

"Làm thêm ở nước ngoài còn được nhiều tiền hơn ở đây nhiều"

"Chu Liệu?"

Trần Tiện thấy Chu Liệu chẳng nói lời nào, đột nhiên cắm đầu đi về phía trước, cậu ta đi lên bắt lấy cổ tay Chu Liệu: "Tao có chuyện muốn hỏi mày"

Chu Liệu quay đầy qua, cả gương mặt vặn vẹo như bị phản bội, cậu nhìn Trần Tiện, lúc lên tiếng giọng nói đã không kìm được run rẩy.

"Cái gì?"

"Tao hỏi mày, khoảng thời gian mày mất tích, có phải là ở cùng Tần Trạm không?" Trần Tiện hạ thấp giọng.

Cậu ta vừa hỏi xong, Chu Liệu đột nhiên hất mạnh tay Trần Tiện ra: "Ai bảo với mày vậy?"

"Tao đoán...nhưng mà là cậu ta đúng không, mỗi lần nhìn thấy là mày có đủ loại phản ứng, và bây giờ..."

Chu Liệu hít sâu một hơi: "Mẹ nó đừng có ở đấy mà đoán bừa, chẳng liên quan gì đến cậu ta hết"

"Vậy cậu ta phải đi làm sinh viên trao đổi, thì liên quan gì đến mày? Sao mà mày phải tức giận?"

Chu Liệu xoay người gằn từng câu từng chữ với Trần Tiện, trong đôi mắt toàn là tơ máu, hòa cùng bóng đêm khiến cậu trở nên cự kỳ hung dữ.

"Bởi vì dựa vào đâu mà cậu ta lại đi? Cậu ta dám đi, thì lần này đổi lại là tao sẽ đánh gãy chân cậu ấy"

Cuối cùng Trần Tiện vẫn không moi móc được chuyện gì liên quan đến khoảng thời gian mất tích ấy từ miệng của Chu Liệu.

Đối với cậu ta mà nói chuyện này rất kỳ lạ, kỳ lạ ở chỗ nếu như Chu Liệu thật sự đã từng bị Tần Trạm bức hại, vậy thì tại sao sau khi ra ngoài cậu không hề đề cập hoặc tiết lộ sự việc đó cho bất kỳ ai, mà ngược lại vẫn luôn tự mình tiêu hóa, nhẫn nhịn sự giày vò mà bệnh tâm lý đem lại.

Chỉ cần Chu Liệu không hé miệng, thì chẳng ai có thể biết được khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì.

Trần Tiện thấy mình một năm nay cứ như đang bước vào con đường nghiên cứu khoa học vậy, chuyện xảy đến với người anh em của mình quá mức quái dị, cậu ta có thể lồng ghép tình tiết đại khái lại, không tính là hoàn chỉnh, nhưng cậu ta vẫn không thể nào nhìn thấu được tâm lý của Chu Liệu, tại sao trước giờ cậu chưa từng mở miệng nói về đoạn quá khứ như bị ướp lạnh ấy.

Mấy ngày nay trạng thái của Chu Liệu lại quay về trước kia, chỉ khác lúc trước là, sự đau khổ của cậu không còn là im lặng nữa mà hiện rõ lên vẻ cáu gắt.

Chỉ cần có một chút không hợp ý là cứ như một thùng pháo bị châm ngòi, vừa chạm là phát nổ.

Đến ngày sinh nhật Chu Liệu, Trần Tiện suýt nữa thì không cả liên lạc được với cậu, cậu ta cứ tưởng là Chu Liệu lại nuốt thuốc t* sát, lúc chạy đến nhà cậu, mở cửa phòng ngủ ra thì bị dọa cho hết hồn.

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ