[Fanfic | Trạm x Liệu] Bị thương

1.7K 75 21
                                    

Fanfic: Bị thương

Nguồn: Weibo - 冰镇热气球

Kế hoạch đi cắm trại lần trước của Chu Liệu đã bị đảo loạn vì cơn sốt đột ngột của Tần Trạm, cuối cùng bọn họ không đi được, cậu lại ở nhà làm chân nấu cơm. Lần này đám bạn lại hẹn một lần nữa, nhất quyết đòi Chu Liệu đi cùng, Chu Liệu thấy cũng được nên chuẩn bị nói với Tần Trạm một tiếng, cuối tuần này sẽ xuất phát.

"Ngủ chưa?" trong đêm tối, hai mắt Chu Liệu tròn như chuông đồng

"Không ngủ được?" Tần Trạm cũng chưa ngủ

"Không phải, chỉ là có chuyện muốn nói với cậu, chẳng phải lần trước tôi đi cắm trại thất bại sao, lần này bọn họ lại hẹn tiếp, hai ngày cuối tuần, chiều Chủ Nhật là tôi về rồi"

"..." im lặng là vàng

"Cậu không nói là coi như đồng ý rồi đấy" Chu Liệu giơ tay lên khẽ chạm vào mu bàn tay hắn.

Tần Trạm rút tay về.

Chu Liệu lập tức vươn tay đuổi theo, nắm lấy tay Tần Trạm, xúc cảm ấm nóng làm cậu thoải mái vô cùng.

"Không phải tôi không đưa cậu đi cùng, bọn nó biết quan hệ của chúng ta tệ như thế, đột nhiên đưa cậu đi tôi cũng không biết phải giải thích ra sao" Cậu chầm chậm nói, tay nắm chặt lấy bàn tay Tần Trạm, khẽ kéo về phía mình.

"Ờ" Tần Trạm không còn buông tay ra nữa.

...............

"Túi ngủ, miếng dán giữ nhiệt, đèn pin, sạc dự phòng, gậy leo núi, xịt chống muỗi..." buổi tối thứ Sáu, Chu Liệu ngồi dưới sàn trong phòng nghĩ xem mình còn phải mang gì đi nữa.

"Mấy đứa, tụi mày mang đồ nướng đi nhé, tao mang theo đồ của tao là được" cậu cầm điện thoại lên gửi tin nhắn thoại vào trong nhóm, tiện thể chỉ huy Tần Trạm làm việc.

"Tần Trạm, đi xem hộ tôi trong hòm thuốc còn có gì phải mang theo nữa không, như Ibuprofen* gì đó"

(*Ibuprofen:một loại thuốc chống viêm)

Tần Trạm đang ngồi trước máy tính viết code, nghe thấy cậu nói vậy liền tháo kính xuống, day day sống mũi rồi dứng dậy tiện tay vỗ nhẹ vào đầu Chu Liệu, sau đó đi tìm thuốc cho cậu.

Chu Liệu khẽ cau mày lên tiếng: "Đừng có vỗ đầu tôi, mà cậu về nhà rồi không nghỉ ngơi chút được à, cả ngày chỉ có ngồi máy tính viết mấy mã code chết tiệt ấy, có còn cần mắt nữa không. Tôi không muốn đến lúc về già lại phải làm gậy chống cho cậu...." miệng Chu Liệu vẫn liến thoắng không thôi, thấy Tần Trạm cầm một chiếc túi đi về phía mình, cậu vừa ngẩng đầu lên thì Tần Trạm đã vươn tay ra bóp lấy miệng mình, ép thành hai cái mỏ vịt, Chu Liệu chỉ có thể không ngừng phát ra ra tiếng ô a như kháng nghị.

"Tôi biết rồi" người kế thừa "Tam Tự Kinh" lên tiếng.

Sáng sớm ngày hôm sau Chu Liệu vẫn phải để Tần Trạm gọi dậy, cậu dụi dụi mắt ngáp dài một cái rồi ăn bữa sáng mà người nào đó chuẩn bị, đầu óc quay cuồng chỉ muốn đi ngủ. Nhưng mà đã bùng kèo một lần rồi, nếu bùng tiếp thì còn bạn bè gì nữa. Cậu kiểm kê lại đồ đạc một lượt, đợi đến lúc đám Trần Tiện đến rồi thì chuẩn bị xuất phát, trước khi ra khỏi cửa Tần Trạm vẫn còn đang rửa bát.

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ