Chương 36: Trầm luân

1.6K 91 38
                                    

Chương 36: Trầm luân

Chu Liệu vừa hôn vừa nút nhẹ, ngay cả làn da không có màu máu của Tần Trạm cũng bị phủ lên một tầng đỏ ửng khó tả.

Chu Liệu giống như đang sám hối, đang chuộc tội cho những hành vi trong quá khứ của mình. Sau khi rời khỏi hầu khiết Tần Trạm, bờ môi cậu chuyển sang mỗi một vết thương trên gáy và xương quai xanh, mang theo hối hận và đau xót, như chiếc bút tẩy muốn che đậy quá khứ.

Nhưng cậu biết, vĩnh viễn không thể, trên người đối phương, mãi mãi khắc sâu dấu hiệu bạo lực của bản thân trong quá khứ, giống như những vết tích bị ngược đãi trước đó, chúng tố cáo nghiệp chướng rõ mồn một của bọn họ.

Hô hấp Tần Trạm dần trở nên nặng nề, nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn không thấy được biến hóa gì. Hắn túm lấy tóc người kia, để cậu dần rời khỏi vết thương trên xương quai xanh của mình, nơi đó bị hôn liếm đến ướt dính, trên vết bầm là nước bọt ánh lên bóng loáng, nhìn vừa ái muội vừa buồn nôn, nhưng Tần Trạm như không hề phản cảm.

Hắn dùng ngón tay lau đi nước bọt bên khóe miệng Chu Liệu, lúc ngón tay lướt qua, viên châu giữa môi Chu Liệu cũng bị ấn xuống, bờ môi hơi trắng bệch của đối phương phút chốc hồng hào trở lại, biến hóa trong khoảnh khắc này, chỉ nhìn thôi cũng đủ kích thích hoóc-môn trong thận nổi lên cuồn cuộn.

"Nếu đã muốn chuộc tội...."

"Vậy thì đừng bao giờ rời đi...."

Phản ứng hóa học có lẽ là thứ kỳ diệu nhất trên thế giới này, chỉ là một ánh mắt nhìn vào nhau ngắn ngủi, dục niệm tối tăm điên cuồng trào dâng như một loại dây leo không ngừng sinh sôi nảy nở.

Như một đốm lửa bị vứt vào thảm cỏ bao la bát ngát, chẳng cần ai đến chạm vào cũng bốc cháy ngùn ngụt, thiêu đốt cả một vùng trời thành máu đỏ nóng bỏng, thiêu rụi cả người từ trên xuống dưới.

Chu Liệu thấy bản thân như đang mơ một giấc mơ dài đằng đẵng, trong mơ cậu rơi vào vực sâu không đáy giữa trời tuyết lạnh như băng, xung quanh ngoại trừ màu trắng tuyết mênh mông trong đêm tối, cậu chẳng còn nhìn thấy gì khác.

Giữa lúc cậu sắp bị nuốt chửng bởi đêm đen và giá lạnh, bỗng một ngọn lửa bùng lên trước mắt, Chu Liệu vội vàng bắt lấy nguồn ấm áp, khát vọng sự cứu rỗi của ánh sáng ấy. Chỉ có điều ánh lửa này khó điều khiển hơn nhiều so với trong tưởng tượng, nhiệt độ của nó nóng hầm hập, sục sôi, nhảy múa một cách bất kham, như muốn hòa tan tuyết trắng thành nước.

Đốm lửa ấy nóng ran lại hung hăng, cậu đổ mồ hôi đầy người, bởi vì bị chêch lệch nhiệt độ cả người cậu bắt đầu ra mồ hôi, bắt đầu run rẩy, sự khó chịu trong dạ dày và cổ họng khiến cậu bắt đầu không nhịn được nôn khan.

Nhưng cậu lại không dám rời xa, sợ rằng ngọn lửa ấm áp duy nhất ấy sẽ vụt tắt, cho nên cậu chỉ có thể siết lấy nó càng chặt hơn, ép mình phải làm quen với nó.

Không biết đã qua bao lâu, sau mấy lần cố nhịn cảm giác muốn nôn khan mãnh liệt do phản xạ có điều kiện gây nên. Cảnh mộng đột nhiên bắt đầu giống với ảo tưởng trước kia, vụt sáng lại vụt tắt mấy lần, đầu tiên là đẩy cậu ngã vào một đầm lầy ẩm ướt đầy bùn, giữa những tiếng kêu và giãy giụa, sau khi cố gắng nhịn xuống đau đớn vì bị kéo tụt xuống dưới, cậu đột nhiên được một đôi bàn tay vớt lên.

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ