Chương 9: Chó

1.3K 80 19
                                    

Chương 9: Chó

"Xem ra mày cũng không phải người chết" trong lời nói bỡn cợt của Chu Liệu lại nhấn mạnh: "Cũng có cảm giác với đàn ông?"

Nếu như bây giờ đẩy cửa phòng ra, bỏ qua những kẻ vây xung quanh cưỡng ép, thì cảnh sắc trước mặt cũng được coi là có tính thưởng thức, ai không biết còn tưởng một cậu trai thanh tú đang ngồi trên đùi một người con trai khác hôn môi.

Khóe miệng Tần Trạm vẫn còn sót rượu chưa kịp nuốt xuống, hòa trộn cùng với nước mắt của Ollie, mang theo vị mạnh nha mặn ướt. Cằm của hắn sắp bị Chu Liệu bóp đến rớt xuống, nơi ngón tay cái ép xuống sắp hằn lên một vệt trắng trên vết bầm xanh tím, chỉ cần khẽ động đậy, đau đớn lại sâu thêm một phần.

Ollie nghiêng đầu vẫn còn muốn tiếp tục, nhưng lại bị Chu Liệu nắm tóc, ép cậu ấy ngửa đầu lên.

"Còn khóc nữa là tao muốn nôn đấy"

Ollie đỏ mắt cả người đều run rẩy, cậu ấy gần như không dám nhìn thẳng vào bất kỳ người nào trước mặt. Mà sau khi môi mình rời đi, Tần Trạm như nôn khan nhổ toàn bộ chất cồn trong miệng còn chưa kịp nhảy vào dạ dày ra ngoài.

"Bẩn chết"

Ollie hơi sững lại.

Chu Liệu khẽ híp mắt: "Tao muốn đồ chơi phải sạch sẽ, mày nên làm sao đây?"

"Quý khách..." giọng Ollie đang run lên.

Chu Liệu không trả lời, chỉ ung dung đối mặt với cậu ấy.

Ollie không dám nghĩ tới hậu quả sau phản kháng là gì, cậu run rẩy chống tay vào hai bên Tần Trạm, lờ đi cơ thịt cả người hắn đang căng cứng.

"Cút..." đáy mắt Tần Trạm như chứa cả hồ máu, trong khi bị ngón tay Chu Liệu đè ép đã bật ra được một âm thanh hoàn chỉnh, gương mặt đau như xé rách, ngay cả da đầu đều tê dại.

"Kiên nhẫn của tao có hạn, em trai à"

Chu Liệu nhìn người trước mặt do dự bất động, cậu nhấc chân dẵm lên lưng Ollie, phút chốc ép cả người cậu ấy quỳ xuống đất, trong phòng riêng chỉ nghe thấy tiếng xương va chạm với mặt sàn, tạo thành cơn đau dữ dội.

...............

"Ra ngoài đi, uống được nửa chai, bao nhiêu ngụm tao cũng lười đếm, hôm nay tính là hai ngươi năm nghìn tệ, lát nữa tao sẽ bảo quản lý chuyển cho mày"

Ollie cúi thấp đầu, xấu hổ sám hối, khuất nhục không cam tâm, trong lúc cảm xúc đang lên cao trào, nghe thấy con số hai năm nghìn tệ, như có một cốc nước ấm dội vào trong tảng băng, phút chốc biến thành mây khói tan đi. Hai mươi năm nghìn tệ là số tiền cậu ấy không ăn không uống làm bao nhiêu tháng mới kiếm được, mà chỉ một đêm nay.

Cậu ấy như một kẻ làm điều xấu đê hèn nhưng lại trộm vui mừng.

Cậu ấy biết đêm nay rời khỏi cánh cửa này, mình sẽ không ngủ được, sẽ nằm trên giường nằm qua lật lại áy náy cả đời, nhưng vừa nghĩ tới bàn tay đi đánh giày của người ông đã nuôi mình lớn, cùng với người ba không có tiền không dám chữa bệnh...

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ