Chương 56: Số điện thoại
Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của Chu Liệu từ bao lâu nay mà không cần phải dựa vào thuốc, mặc dù căn phòng này cách âm rất kém, tiếng mưa rơi bên ngoài, tiếng người nói chuyện ở cách vách, tiếng đặt để đồ đạc ở ngoài ban công, ngay cả tiếng dọn rác ở ngoài đường cũng nghe rõ mồn một, nhưng Chu Liệu vẫn ngủ thiếp đi.
Thậm chí cậu còn chẳng nhớ đã ngủ từ lúc nào, sau khi cơ thể và tâm lý mệt mỏi có được sự vỗ về, chỉ còn lại cơn buồn ngủ vô tận.
Ngày hôm sau lúc Chu Liệu tỉnh lại đã không thấy người bên cạnh đâu nữa, một chiếc còng tay khác đã bị mở khóa, nằm lạc lõng ở bên cạnh. Đôi mắt Chu Liệu khép mở mấy lần, mọi thứ xảy ra ngày hôm qua dần kéo về đại não.
Rõ ràng buổi sáng còn t* sát bị đưa vào viện, sao buổi tối đã nằm trên giường của Tần Trạm rồi....
Cậu vắt tay lên trán, hít sâu một hơi, thoáng chốc không biết gọi tên cảm xúc trong lòng hiện giờ là gì. Chu Liệu mò đến điện thoại đặt bên cạnh xem thời gian, thế mà cậu đã ngủ đến tận hai giờ chiều, nhưng mà may là nay không có tiết, hôm nay cũng không có việc gì phải làm nên không lo bị chậm trễ.
Cậu dậy khỏi giường, lúc đi đến phòng vệ sinh còn nhìn thấy có một chiếc bát để trên kệ bếp, bên trong có trứng luộc và màn thầu trắng, bên cạnh có một chiếc chìa khóa, phía dưới còn đặt tờ giấy.
Trên đó là nét chữ thưa thớt uốn lượn: đồ ăn sáng và chìa khóa, nguội rồi thì cho vào nồi hâm nóng.
Chu Liệu nhìn mấy câu chữ này cũng tưởng tượng được ra gương mặt lạnh lùng của hắn khi viết xuống. Cậu cầm chìa khóa lên mở chiếc khóa trên cổ tay mình ra rồi đi vào phòng vệ sinh tắm qua một chút, sau đó ăn bữa sáng mà Tần Trạm để lại cho mình.
Lúc ra khỏi nhà Tần Trạm, cậu lại cảm thán một lần nữa cái nơi thật sự không giống cho người ở này, từ lúc đóng cửa lại phải rất cố gắng mới không lộ ra vẻ mặt chán ghét.
Mọi người xung quanh nhìn thấy Chu Liệu vừa cao ráo vừa thời thượng, người đắp toàn đồ đắt tiền không hề giống như ở chỗ này. Cho nên ánh mắt nhìn cậu chằm chằm rất lộ liễu. Chu Liệu cả người mất tự nhiên rời khỏi đó, có điều lúc đi vẫn mở điện thoại ra xem định vị, xác định chỗ ở của Tần Trạm.
Từ sau ngày rời khỏi nhà Tần Trạm đó, đã hơn một tuần bọn họ chẳng có bất kỳ liên lạc nào. Nói ra thì, đã quen biết lâu vậy rồi mà đến giờ giữa hai người vẫn không có phương thức liên lạc của nhau, cho dù có gặp ở trường thì bọn họ vẫn như hai người ở hai thế giới song song, bất kể ai cũng không hề nghĩ rằng giữa họ có giao lưu gì.
Chu Liệu vẫn là một công tử chói mắt, bên cạnh luôn có một đám nam sinh cũng nổi tiếng giống cậu vây quanh, mà Tần Trạm thì vẫn như trước kia, chỉ lặng lẽ một mình đi trong sân trường, là một người vô hình không ai để ý đến.
Thành phố C nổi tiếng với bầu trời thường xuyên âm u, vừa mới vào Thu là mùa mưa liên miên không dứt, từ ngày đó chưa thấy nắng lên hôm nào.
Phần lớn thời gian Tần Trạm không đi đến trường học là lại đến công ty làm.
Chu Liệu biết lúc nào thì Tần Trạm có tiết, bình thường cứ thứ Ba là hắn sẽ đến trường, mà mỗi thứ Ba tan học xong cậu lại đi chơi bóng, ăn cơm cùng đám Trần Tiện. Có điều lần này lúc đợi ở dưới lầu, Chu Liệu hơi do dự, vì sợ gặp phải Tần Trạm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)
Fiksi UmumTên truyện: Gieo gió gặt bão- 咎由自取 Tác giả: Khốn Tải - 困崽 Số chương: 69 chương + 16 phiên ngoại Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Edit: Zzhuang Tag: Niên hạ, HE, cường cường, cưỡng chế, ngược Nhân vật: Tần Trạm X Chu Liệu Nhà nghèo tích cách u ám dục v...