Chương 34: Yên lòng

1.5K 96 25
                                    

Chương 34: Yên lòng

Sau khi giặt quần áo xong, Tần Trạm mới nhớ đến việc gửi cv đi.

Lúc quay người lại hắn thấy Chu Liệu vẫn đứng ở phía sau nhìn mình, trên tay vẫn đang cầm khoai lang.

"Không ăn?" Tần Trạm ngồi xuống trước máy tính: "Không ăn thì vứt đi"

"Không phải không ăn"

Chu Liệu lập tức cắn một miếng khoai lang vẫn còn sót hơi nóng, trước kia cậu không bao giờ ăn mấy đồ rẻ tiền bán trên vỉa hè này, nhưng hiện tại vị ngọt ấm nóng ấy lưu luyến trên đầu lưỡi, cậu lại thấy tim mình đột nhiên đập nhanh hơn.

Tần Trạm đeo kính nhìn vào máy tính như đang sửa cái gì đó, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt hắn khiến nó trở nên lạnh lùng băng giá, dù vậy vẫn không thể che đi sự mệt mỏi của đối phương. Chu Liệu cũng không thể cứ đứng ở phía sau nhìn hắn mãi được, một mình ăn hết xong thì chống nạng đi đến nhà vệ sinh.

Tần Trạm gửi CV đi xong, Chu Liệu vẫn còn ở trong nhà vệ sinh, hắn quay đầu lật xem số căn cước của Trần Tiện, sau đó nhập vào trang web trước mặt. Một lát sau, thông tin chuyến bay của đối phương hiện ra.

Tần Trạm nhìn lịch, là vào cuối tuần.

Đến khi nghe thấy cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, hắn mới tắt trang web đi.

"Tần Trạm...cậu có áo dày chút không?"

Nghe thấy Chu Liệu gọi mình, Tần Trạm nghiêng đầu qua nhìn Chu Liệu đang đứng ở cửa.

Người kia để trần nửa người trên, trên làn da còn đọng vài giọt nước chưa khô. Mặc dù Chu Liệu đã rất lâu không vận động nhưng do trước kia có luyện tập, chơi thể thao trong thời gian dài nên tố chất vẫn còn đó, sống lưng rộng cùng với đường nét cơ bắp săn chắc, được ánh đèn phác họa lên khiến nó càng trở nên hoàn mỹ, cả người tỏa ra hoóc môn khiến hiệu quả thị giác được phóng đại gấp đôi.

Có điều trong mắt Tần Trạm, nhìn thấy với không nhìn thấy chẳng có gì khác biệt, ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng.

"Quần áo đâu?"

"....Ban ngày hơi lạnh, tối ngủ cũng vậy"

Tần Trạm day day huyệt thái dương, sau đó đứng dậy đi đến cạnh tủ quần áo. Quần áo của hắn rất ít, lúc thật sự cần mới mua, phần lớn đều là màu đen hoặc xám, một vài chiếc có nhãn hiệu đều là Đỗ Lệ mượn đủ loại lý do để thưởng cho hắn.

Tần Trạm tìm một chiếc áo giữ nhiệt cao cổ khá dày, Chu Liệu còn chưa nhận lấy, hắn đã lấy chiếc áo mặc bên trong vừa mới thay xuống ném lên đầu Chu Liệu.

"Cậu muốn cảm lạnh?"

"Không..." Chu Liệu nhanh chóng lau khô người mặc quần áo của Tần Trạm lên.

Vóc dáng của cậu với Tần Trạm không chênh là mấy, chỉ là cậu thường xuyên luyện tập nên có cơ bắp hơn chút, nhưng Tần Trạm lại cao hơn Chu Liệu một ít, cả người rất cao lớn, nên mặc áo của đối phương cũng rất vừa. Chỉ có một điều duy nhất khiến Chu Liệu hơi xấu hổ là, giặt đồ lót rồi cậu chỉ có thể mặc của Tần Trạm, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mà mặc quần của Tần Trạm, cái chỗ đó hơi bị rộng chút.

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ