Chương 40: Ký hiệu
Chú Lâm suýt nữa thì đạp trượt chân ga, sau gáy ông toát đầy mồ hôi, hiển nhiên vẫn đang cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe được, dù sao thì Chu Liệu vẫn luôn liên lạc với ông.
"Nó thì có chuyện gì được? Sốt thôi mà cũng là chuyện à?"
"Chủ tịch, ý của Trần Tiện là, không phải tự mình thôi học, cũng không phải đến thành phố Z......"
Chu Kiến Lâm đột nhiên cắt đứt chú Lâm: "Vậy ý chú là nó đã biến mất?"
Chú Lâm không nói gì nữa, ông biết nói điều này ra thì thật hoang đường, nhưng dù sao thì cũng đã lâu vậy rồi, chẳng ai quan tâm rốt cuộc Chu Liệu ở đâu, nhà họ cả nửa năm không gặp mặt là chuyện thường tình. Bây giờ cần Chu Liệu rồi mới nhắc đến, nhưng lại phát hiện cậu đã biến mất từ lúc đó.
"Chủ tịch, ngài đừng sốt ruột, Trần Tiện chỉ nói là nghi ngờ thôi, không chắc là thật" mặc dù chú Lâm nói vậy, nhưng giọng nói đã hơi run: "Mấy ngày trước cậu ấy còn gửi video cho Trần Tiện...chắc là không sao"
"Bây giờ không thấy người, chú còn nói với tôi làm gì? Khoảng thời gian này trong nhà không có ai?"
"Không có...."
"Thành phố Z cũng không có?"
Chú Lâm im lặng một hồi: "Trần Tiện nói không tìm thấy"
"Mẹ nó tối qua về đây làm gì?" lồng ngực Chu Kiến Lâm không khỏi phập phồng lên xuống, lát sau mới siết chặt nắm tay nhìn ra ngoài cửa: "Lập tức báo cảnh sát, tôi chỉ có một thằng con trai này thôi, nếu có chuyện gì đừng ai mơ được sống yên ổn"
.........
Tần Trạm lê lết cơ thể nặng nề về đến nhà kho, lúc hắn mở cửa ra, Chu Liệu đang quỳ ở trước giường, bàn tay cậu siết chặt lấy tấm chăn của hắn, vùi đầu vào trong đó không ngừng hít lấy, nhìn kỹ sẽ thấy cơ thể cậu còn hơi run rẩy.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu mới đột nhiên dừng lại chui ra khỏi tấm chăn, sau đó xoay đầu nhìn Tần Trạm.
Trong mắt của cả hai đều chứa đầy tơ máu do cả đêm không ngủ, lúc chạm mắt chẳng ai nói gì, một lúc lâu sau, Chu Liệu mới buông lỏng tấm chăn.
"Cậu về rồi, thế nào?"
"Chết rồi, thiêu rồi, đều đã kết thúc"
Tần Trạm nhìn cậu, dưới mí mắt là vẻ mệt mỏi xanh xao khó giấu, trên gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ trải đầy vết nứt, như bất kể lúc nào cũng có thể bị tách ra sụp đổ hoàn toàn.
"....Vậy sau này cậu, không phải mệt mỏi như vậy nữa"
Chu Liệu cố gắng muốn nói gì đó an ủi Tần Trạm, nhưng đến bên miệng lại thấy cứng nhắc. Từ lúc bắt đầu cậu đã biết gia cảnh đối phương, biết hoàn cảnh túng thiếu vất vả của hắn, biết gánh nặng của hắn, biết hắn nghèo khó tự ti như một con kiến, nhưng vẫn giống một con lạc đà không biết mệt mỏi, gánh thêm hai người mà vẫn tiếp tục sống.
Đối phương không lên tiếng, cậu biết là vì sao, Tần Trạm của hôm nay lộ đầy vẻ mệt mỏi suy sụp so với thường ngày, mặc dù biểu cảm trên mặt không thay đổi, nhưng trước kia dù giấc ngủ của Tần Trạm có ít, có phải làm nhiều việc hơn nữa, cũng không có cảm giác hoàn toàn buông bỏ như bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)
Ficção GeralTên truyện: Gieo gió gặt bão- 咎由自取 Tác giả: Khốn Tải - 困崽 Số chương: 69 chương + 16 phiên ngoại Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Edit: Zzhuang Tag: Niên hạ, HE, cường cường, cưỡng chế, ngược Nhân vật: Tần Trạm X Chu Liệu Nhà nghèo tích cách u ám dục v...