Chương 25: Tôi ở đây

1.6K 87 37
                                    

Chương 25: Tôi ở đây

Sau khi Tần Trạm bật công tắc đèn, sợ rằng người kia không thích ứng kịp, hắn cởi áo khoác xuống trùm lên đầu Chu Liệu. Người trong lòng vẫn đang không ngừng run rẩy, sau khi sức chịu đựng của tâm lý lên đến cực hạn, phản ứng tự nhiên của cơ thể nghiêm trọng đến không thể khống chế.

Hắn cụp mắt xuống không có biểu cảm gì, nhưng bàn tay không ngừng vuốt ve dọc lưng cậu. Qua vài phút, hô hấp của Chu Liệu mới bắt đầu thông thuận, dưới sự vuốt ve ấm áp, cả người cậu đã tốt lên nhiều.

Tần Trạm không mở miệng, như một chủ nhân rất có kiên nhẫn, chờ đợi đối phương được xoa dịu.

Cho đến khi người trong ngực trở nên bình tĩnh, hắn mới đứng dậy định lấy cốc nước ấm cho Chu Liệu, thế nhưng chân lại bị người kia bắt lấy, bàn tay nắm lấy chân mình run cầm cập, thậm chí hắn còn nghe thấy hô hấp đối phương trở nên gấp gáp.

"Đừng đi...đừng đi"

Tần Trạm quay đầu ngồi xổm xuống, cách một lớp áo xoa xoa đầu Chu Liệu: "...Tại sao?"

"Tôi không muốn ở một mình" Chu Liệu rất sợ, giọng nói cũng run lên: "Tôi không lừa cậu nữa đâu, tôi cũng không chạy trốn nữa, đừng để tôi ở một mình...cầu xin cậu"

Khóe môi Tần Trạm hiện lên nụ cười hiếm có.

"Vậy sao?"

"Ừ..."

"Tôi không đi, tôi lấy nước cho cậu thôi"

"Thật sao....?"

Người kia rõ ràng không tin, nhưng Chu Liệu đã không phân biệt được thực hư lúc này, nhưng dù là ở đâu, cậu đều không muốn bị bỏ rơi trong bóng tối nữa.

"Ừ"

"Tôi nhìn cậu được không?"

"Sáng quá, cậu sẽ không thích ứng được"

"Không đâu...."

"Vậy từ từ thôi" Tần Trạm vén áo khoác trên đầu cậu ra, lấy tay che ánh sáng cho cậu: "Từ từ mở ra"

Cách lòng bàn tay đang dần dần rời đi của Tần Trạm, lúc ánh sáng trắng chiếu vào mắt, Chu Liệu vẫn còn hơi không thích ứng. Ánh sáng trong ảo giác không chói như vậy, Chu Liệu phải mất mấy mười mấy giây mới mở được mắt hoàn toàn.

Đây cũng là lần đầu tiên Tần Trạm có thể nhìn rõ dáng vẻ Chu Liệu, bởi vì trong camera rất tối, phần lớn chỉ có thể dựa vào đường nét để đoán hành động của đối phương, nhưng âm thanh đau khổ của cậu thì lại rõ ràng hơn cả.

Đối phương kiên trì hơn so với tưởng tượng của hắn, dựa theo thực nghiệm trước kia, trong không gian kín tối đen, trong vòng ba ngày não của con người sẽ bị tổn thương, thần kinh sẽ thông qua ảo giác khiến đại não xử lý những cảnh tượng có liên quan ở đời thực, tiếp đến sau những lần tỉnh táo, sẽ khiến tâm lý đạt đến đau khổ tuyệt vọng không thể chịu đựng, bắt đầu nghi ngờ thế giới này có thực sự tồn tại.

Chu Liệu đã kiên trì được một tuần, quá trình biến hóa hành vi tâm lý cũng rất rõ ràng, từ lúc sợ hãi ban đầu cho đến khi triệt để tan ra từ bỏ. Tần Trạm biết cũng đã đủ rồi.

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ