Chương 7: Tình hình

1.4K 79 5
                                    

Chương 7: Tình hình

Tần Trạm xin nghỉ mấy ngày, không tới trường học, thực ra Chu Liệu chẳng quan tâm, chỉ là có người nói với cậu mà thôi.

Bị đánh đến mức đó mà còn lết xác tới trường được mới lạ, đêm đó sau khi trở về đến nằm mơ cậu cũng mơ thấy dáng vẻ chật vật của Tần Trạm nằm ở đó, trước kia đối phương có bao nhiêu miệt thị chán ghét mình, thì đêm đó hắn chỉ giống một con cừu để mặc cho người ta hành hạ, hơn nữa thái độ không cầu xin cũng không cúi đầu cũng khá thú vị, đồ chơi thì phải có tính nhẫn nại mới đúng.

Nói chuyện trong nhà của Bạch Linh chỉ là cậu uy hiếp Tần Trạm cho vui thôi, Tần Trạm có báo cảnh sát cũng vô dụng, có làm lớn chuyện hơn nữa cũng vô dụng, vì lớn đến mấy thì cũng chẳng thể địch nổi cậu có ba mẹ có tiền có thế.

Hiện thực luôn tàn khốc vậy đấy, thú vui của bậc quyền quý đều được xây dựng trên sự dẫm đạp lên con sâu cái kiến.

Cuối tuần này trên sân bóng có rất nhiều người, ngoài đánh bóng, bên khái đài vẫn có rất nhiều nữ sinh vây quanh, đa số đều là tới nhìn Chu Liệu và Trần Tiện chơi bóng.

Một phát bóng ba điểm bay thẳng vào lưới, nghe thấy tiếng reo hò của đám anh em ở phía sau, Chu Liệu vuốt tóc trước trán, để lộ ra gương mặt phách lối lại ưu việt. Lúc làm động tác này, cơ bắp trên cánh tay đều được phô trương ra bên ngoài.

"Phát bóng này đẹp thật, tao cứ nghĩ mày sẽ nhường nó" Trần Tiện vỗ vào vai cậu.

"Đâu có cần thiết, tao qua kia lấy đồ" Chu Liệu chú ý đến Bạch Linh ngồi bên đó.

"Ai đấy?" Trần Tiện nhìn theo tầm mắt cậu, cậu ta chưa từng thấy bên cạnh Chu Liệu lại có một nữ sinh bình thường như thế này.

"Người mà Tần Trạm thích"

"Hả?" Trần Tiện sững người, dạng như Tần Trạm hoàn toàn không có khả năng sẽ thích ai, vừa nhìn là biết không có thất tình lục dục.

Chu Liệu đi đến bên khán đài, ngồi xuống bên cạnh Bạch Linh, duỗi đôi chân dài ra: "Đến lúc nào vậy, sao không nói với tôi một câu"

"Tôi gửi tin nhắn rồi, chắc cậu đang đánh bóng, nên tôi nghĩ đợi một lát là được" Bạch Linh vuốt vuốt tai hơi mất tự nhiên, xung quanh có không ít người nhìn về phía bọn họ, cô không thích ứng được với những ánh mắt này, cũng biết nhiều người thấy cô đi bên cạnh Chu Liệu rất là kỳ lạ.

Chu Liệu vươn tay giúp cô vén tóc mai, ngón tay mang theo hơi ấm quẹt qua tai đối phương: "Lát nữa cậu có bận gì không?"

"Không có, sao vậy?" Bạch Linh hơi đỏ mặt, cô đưa áo cho Chu Liệu: "Đúng rồi, áo cậu này"

"Cảm ơn" Chu Liệu nhận lấy vắt lên cánh tay mình: "Vậy cậu đi đâu?"

"Tối nay về nhà ăn cơm"

"À đúng rồi, còn có Tần Trạm đúng không?"

"Ừm, cậu ấy đang dạy thêm cho em trai tôi, mẹ tôi nói buổi tối cùng ăn cơm" Bạch Linh nhìn miếng băng cá nhân dán trên trán Chu Liệu: "Cái đó... chỗ này của cậu không sao chứ?"

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ