Phiên ngoại 10: Đến nhà tôi (H)

3.4K 112 89
                                    

Phiên ngoại 10: Đến nhà tôi

Chu Liệu xông về phía Tần Trạm như phát điên.

Người trước mặt vẫn đứng bất động tại chỗ, gương mặt không vui không buồn, mặc kệ Chu Liệu xông đến đụng hắn va vào chiếc xe phía sau.

"Sai lần lớn nhất trong đời tôi là chọc vào cái tên thần kinh nhà cậu"

Cậu thấy mạch máu cả người mình đang không ngừng sôi trào, huyệt thái dương và trái tim đều gần như cùng nhịp đập.

Cảm giác hoóc-môn ngập tràn này trước kia chỉ lúc đua xe mới có, giống như khi gặp xe của đối thủ ở khúc cua gấp, sau đó về đích trước với khoảng cách chỉ chênh lệch vài cm, đó là một loại cảm giác sung sướng tê dại trải dọc từ đầu đến chân.

Tần Trạm và cậu, từ đầu đến cuối đều giống nhau.

Bọn họ chỉ nhìn nhau một cái, mặc dù cảm xúc trong mắt khác nhau, nhưng vào giờ phút này bọn họ đã đọc hiểu được hết suy nghĩ của người kia.

Chu Liệu túm lấy tóc Tần Trạm, cứ thế hôn lên môi hắn.

Căm hận, đau khổ, hao tổn nội tâm, đều biến thành sự thỏa mãn kỳ lạ sau một câu cùng nhau chết này.

Người trước mặt chỉ sững lại vài giây, sau đó ấn lấy gáy Chu Liệu cho cậu sự đáp lại thuần túy nhất.

Đắng chát giữa môi lưỡi quấn quýt, mang theo bùn lầy đeo bám cả đoạn đường, mang theo hận ý đầy bệnh hoạn lại nhấp nhô, mang theo sự mệt mỏi sau bảy ngày đêm không thể yên giấc, đến nay tất cả đều hóa thành khát vọng cận kề và cảm giác an toàn.

"...Đệt"

Bọn họ túm chặt lấy nhau, chặt đến nỗi dưới làn da bị chế trụ, từng khớp xương cũng đau như sắp gãy đến nơi, dường như muốn cứ như vậy khảm người kia vào trong máu thịt của mình.

Đánh gãy, cho đến khi hòa vào nhau sống lại lần nữa.

Bãi đỗ xe yên tĩnh lạ thường chỉ còn nghe thấy được tiếng nước khi hôn môi, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng quần áo ma sát vào nhau.

Nếu không phải có tiếng động cơ ô tô đột nhiên vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng, hai người họ cũng quên luôn đang đứng ở đâu. Chu Liệu thở hồng hộc, rời khỏi môi Tần Trạm, lúc tách ra còn bị đối phương cắn nhẹ lên vết rách lúc nãy.

Cậu cố gắng điều chỉnh lại hô hấp dồn dập, sau đó quay đầu vào trong xe lấy điện thoại ra, bên trên có mấy cuộc gọi nhỡ của Trần Tiện, còn có tin nhắn Wechat.

<Anh zai à, mẹ kiếp mày chạy đâu rồi?"

Chu Liệu trả lời lại một tin có việc, mày tự bắt xe qua đó, sau đấy cất điện thoại vào túi, cậu nhìn Tần Trạm đang đứng trước xe, đối phương vẫn mang dáng vẻ không chút dao động, nhưng trên gương mặt lạnh lùng đó có một thứ khác với thường ngày, bởi vì trên đó được nhuốm lên dục vọng cực kỳ xung đột với con người hắn.

Đầu lưỡi Chu Liệu khẽ liếm qua khóe miệng, hếch cằm về phía Tần Trạm.

"Lên lầu, đến nhà tôi"

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ