Chương 35: Chuộc tội

1.5K 90 35
                                    

Chương 35: Chuộc tội

Hai người dùng cách này để ngủ qua một đêm.

Khác với sự mềm mại ấm áp mà những cô gái đem lại, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự thân thuộc và quyến luyến.

Mỗi một ngày sau đó, Tần Trạm đều buộc hai người lại trong đêm tối bằng chiếc còng này.

Chu Liệu phát hiện cậu cũng không cần ánh sáng đến vậy nữa, cũng không còn sợ hãi bóng đêm, chỉ cần cậu cảm nhận được sự trói buộc của còng tay thì mọi thứ đều khiến cậu an tâm.

Sau ngày đó Tần Trạm trở nên bận rộn hơn, mỗi lần quay về đều cảm nhận được mệt mỏi khó giấu. Chu Liệu không biết hắn lại nợ bao nhiêu để đóng tiền điện, bởi vì rất nhanh mình lại có thể sử dụng lò sưởi điện.

Cậu còn biết hắn hình như lại đi làm, bởi vì giờ giấc của hắn bắt đầu đi vào quy luật, buổi tối thỉnh thoảng lại ngồi trước máy tính tăng ca, thường mở ứng dụng giao tiếp của doanh nghiệp.

Thời gian còn lại, nếu Tần Trạm không đi đến bệnh viện và làm gia sư ở nhà Bạch Linh, thì lại ở bên cạnh mình.

Mỗi một ngày của Tần Trạm đều được xếp đầy, đối phương gần như chẳng bao giờ nói chuyện của mình cho cậu nghe, nhưng Chu Liệu có thể cảm nhận được áp lực của Tần Trạm, ít nhất là rất lâu trước kia cậu đã biết rằng đối phương không hề dễ dàng.

Nhưng dường như lúc đó cậu chỉ vui vẻ thưởng thức cuộc sống bần hàn như cát bụi này của đối phương, thành tích có giỏi đến đâu cũng không thể thay đổi được cái khổ của số mệnh, loại người có gia cảnh như vậy làm sao xứng dùng ánh mắt miệt thị kinh thường chán ghét để nhìn mình chứ.

Thông qua ngược đãi, thông qua bạo lực, thông qua những người xung quanh hắn, cậu cướp đi vật tư duy nhất để sinh tồn của Tần Trạm, hủy hoại hắn.

Trước giờ Chu Liệu chưa từng ngẫm lại những việc mình đã làm, nhưng có lẽ là 24H đều ở cùng người kia nên cậu sinh ra tâm lý đồng cảm khó tả cho một vận mệnh, trói buộc hai bọn họ vào với nhau, đây là lần đầu tiên cậu thấy xấu hổ vì những gì mình đã làm.

Nhất là trong đêm tối, đối phương đeo ba lô máy tính bước vào, mang theo gió lạnh từ bên ngoài, trên tay xách đồ ăn mua cho mình, trên người còn ngửi được mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, Chu Liệu đều cảm thấy trái tim không khống chế được mà run lên.

Thời gian nghỉ Đông của Đại học so ra cũng khá dài, bởi vì giải trí Trung Hải là một công ty trò chơi, cho nên phần lớn công nhân viên đều là mọt sách công nghệ, có người hướng ngoại thì phần lớn đều không ở bộ phận công nghệ mà làm ở vị trí kế hoạch tiếp thị.

Kể ra cũng lạ, không biết có phải nhân viên ở tổ hạng mục phát triển trò chơi phần lớn đều là những kẻ mơ mộng thích thế giới ảo hay không, sở thích cũng khác biệt với những người khác, so với ở Đại học thì ở công ty hắn khá là được mọi người hoan nghênh.

So với phần lớn các nam IT khác, vóc dáng Tần Trạm cao lớn thon dài, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, mặc dù chỉ là ba màu đen xám trắng ngàn năm không đổi, nhưng mà hắn vẫn đẹp hơn hai phần ba người mặc sơ mi kẻ ca-rô trong bộ phận công nghệ, hơn nữa ngũ quan Tần Trạm lạnh lùng nghiêm túc, nhìn trông hơi bạc tình, tạm gác cái khí chất đi thì hoàn toàn xứng với từ đẹp trai, thậm chí cái tính cách âm trầm như khúc gỗ này trong mắt nhiều nữ sinh lại biến thành một điểm đáng yêu kỳ lạ độc đáo của riêng mọt sách công nghệ.

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ