Chương 63: Ngã về phía mình

1.4K 104 25
                                    

Chương 63: Ngã về phía mình

Tần Trạm biết Chu Liệu, biết từ rất lâu rồi, cái tên này có thể nghe thấy được từ bất kỳ ngóc ngách nào trong trường.

Nhưng mà chẳng liên quan đến hắn.

Hắn là một kẻ vô hình, ở bất kỳ đâu đều đóng vai một người không hề có cảm giác tồn tại, hắn chẳng quan tâm đến ai, cũng như chẳng có ai quan tâm đến hắn vậy.

Cuộc sống của Tần Trạm rất đơn giản, đi học, kiếm tiền, trả nợ rồi đến bệnh viện, từ lúc lên Đại học là mỗi ngày đều lặp lại như thế.

So với một người như Chu Liệu, bọn họ như ở hai đầu khác nhau của thế giới.

Hắn như một cọng rêu dưới cầu thang u tối ẩm ướt không người ngó tới, vì mấy đồng bạc mà bôn ba cả đời, là một con kiến mà ngày nào đó đột nhiên bị chết khô trong nhà cũng chẳng ai phát hiện.

Mà Chu Liệu là ngọn lửa rực cháy dưới ánh mặt trời chói chang, có tiền bạc và quyền lực vô hạn làm đệm lót, là sự tồn tại mà đi đến đâu cũng đều được người ta để mắt nhờ vả.

Cuộc sống của bọn họ vốn chẳng thể có bất kỳ giao thoa nào.

Nếu không phải tại bậc cầu thang ngày hôm đó, đến nay vẫn chẳng biết là ai đụng phải ai trước.

Sự bạo lực của Chu Liệu xảy đến rất ly kỳ, Tần Trạm chưa từng hỏi một câu rằng tại sao, bởi vì hắn không hiểu trò chơi quyền thế, cũng không biết cách lấy lòng hay cầu xin.

Chịu đựng bạo lực như là thứ mà từ lúc hắn sinh ra đã có, một số mệnh thảm hại trời sinh.

Cho đến hôm nay, ký ức về nắm đấm hạ xuống cơ thể mình đã dần trở nên mơ hồ, hắn chỉ còn nhớ khoảnh khắc đầu thuốc lá bỏng giật dí về phía cổ họng mình, cứ như quay lại góc nhà chật chội trong ký ức, con người ấy cầm chiếc kẹp gắp than dùng mặt sắt đã nung nóng đánh lên cơ thể hắn.

Giây phút miếng sắt nóng rực chạm vào làn da, chỉ nghe thấy tiếng "xì xì" đốt cháy, để lại một vùng thịt nát khiến người ta buồn nôn.

Hắn bắt đầu muốn hủy hoại Chu Liệu, muốn lấp đầy nỗi hận khi không thể hủy hoại con người trong quá khứ kia.

Hắn đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị, tìm hiểu quỹ đạo sinh hoạt hằng ngày của Chu Liệu, đồng thời chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho nhà kho sau này.

Mọi thứ đều rất thành công.

Sự mềm yếu, cầu xin, lấy lòng của Chu Liệu trong nhà kho đều trở thành trò cười ở trong mắt hắn, nhưng cùng với đó là nội tâm bắt đầu bành trướng, dù sao thì dáng vẻ này hoàn toàn khác với đứa con được ông trời ưu ái luôn hống hách khinh thường kia.

Tần Trạm luôn muốn có một thứ thuộc về mình, cái gì cũng được, chỉ cần chịu ở lại bên cạnh mình là được.

Cho nên hắn giả vờ đưa Chu Liệu ra ngoài, bởi vì hắn biết là cậu muốn chạy trốn, nhưng hắn muốn nhân cơ hội này, khiến Chu Liệu mãi mãi không thể rời khỏi mình.

Có điều Tần Trạm không muốn ép buộc một kẻ luôn có suy nghĩ chạy trốn, hắn muốn khi đồ chơi không nghe lời, hắn chỉ cần tháo linh kiện ra lắp lại là khiến nó chỉ nghe theo mệnh lệnh của mình.

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ