Chương 42: Tìm kiếm

1.3K 83 10
                                    

Chương 42: Tìm kiếm

Mấy ngày Tết chớp mắt đã qua.

Hầu như mỗi ngày của Chu Liệu đều trải qua trong đủ loại tiệc tùng của giới thương mại, bởi vì hai nhà có làm ăn qua lại nên Trần Tiện cũng thường có mặt.

Sau đó, Trần Tiện lén lút đi check camera thì phát hiện gần trưa hôm đó Chu Liệu được một người con trai cao lớn cõng về. Trần Tiện cũng có đi hỏi người trực ban hôm đó, nhưng tiếc là người dân đi lại quá nhiều, đối phương thật sự không có ấn tượng gì, chỉ nhớ Chu Liệu đúng là được người ta cõng về, cũng không nhớ mặt người kia.

Camera cũng không rõ nét lắm, người kia đột mũ lưỡi trai đeo khẩu trang, càng không nhìn rõ mặt, chỉ có dáng người này là cậu ta thấy hơi quen mắt.

Trần Tiện đột nhiên nhớ đến hôm đi nói chuyện với Linh Dương, đối phương từng nhắc đến người kia rất cao, lúc đó còn nói gần giống với Tần Trạm, Trần Tiện thật sự không còn biết ai trong vòng bạn bè của mình và Chu Liệu có ai cao gần bằng Tần Trạm nữa, dù sao thì hai người bọn họ một người 1m84 một người 1m85 đã gọi là rất cao ở vùng phía Nam này rồi, còn mấy bạn bè linh tinh đều ở mức trung bình.

"Chu Liệu bây giờ không thích nói chuyện nữa à?"

Trần Tiện đang nghĩ vẩn vơ, ba cậu ta ở phía sau vỗ vỗ vào vai, nhỏ giọng hỏi.

"Không ạ, chắc là chỉ không thích mấy nơi như này"

"Ba thấy nó thay đổi nhiều quá, trầm ổn hơn rồi"

Trần Tiện không nói gì, thực ra Chu Liệu không giống như trầm ổn, mà giống thất thần hơn. Có mấy lần cậu ta nói chuyện với Chu Liệu đều thấy đối phương phản ứng rất chậm, tư duy cũng trì trệ, lúc nào cũng như có chuyện gì đè nặng xuống, cậu ta hỏi thì chẳng nói gì.

"Chắc là vậy ạ"

Trần Tiện thấy có người đến tìm Chu Liệu nói chuyện, cậu lại nhanh chóng cầm ly rượu lên nói cười với người đó, lúc này thì lại trông như chẳng có việc gì.

Qua một lúc, đợi người kia đi rồi Trần Tiện nhấp một ngụm rồi đặt rượu sang một bên.

"Chu Liệu"

Nghe thấy có người gọi, Chu Liệu ngoảnh đầu lại nhìn Trần Tiện.

"Tao nghe người ở dưới tiểu khu của mày nói, mày được một người con trai cõng về"

Chu Liệu dừng động tác lại, cậu cũng đã từng đi check camera, chỉ là để xác nhận người đưa mình về là Tần Trạm.

"Sao vậy?"

"Người đó rốt cuộc là ai, sao mày cứ thần bí mãi vậy" Trần Tiện nhìn bộ dáng Chu Liệu, bề ngoài thì bóng bẩy không có khuyết điểm, bên trong chỉ toàn là mệt mỏi khó che đậy, không biết tối đến cậu làm gì, cứ như là không ngủ: "Hơn nữa mày vẫn không nói cho tao biết tại sao tin nhắn thoại của mày lại là AI?"

"Là tao tự nói, sao mày cứ bảo là AI?" Chu Liệu nâng mắt lên.

"Nếu tin nhắn thoại là thật thì sao từ đầu tới cuối mày cứ tránh gọi video với tao, homestay được đăng ký ở thành phố Z cũng không có dấu vết sinh hoạt gì ở đó" Trần Tiện cau mày, hạ giọng nói: "Mày nói thật đi, có phải có người bắt cóc mày không, lúc trước mày nói có người cứ đi theo mà"

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ