Phiên ngoại 14: Cập bến

1.9K 99 22
                                    

Phiên ngoại 14: Cập bến

Sau ngày hôm đó, Chu Liệu thật sự không dám gặp mặt với Trần Tiện nữa, bởi vì gặp xong là cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào Chu Liệu, như muốn đục hai cái lỗ trên mặt cậu vậy.

Trần Tiện cũng không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn cậu, Chu Liệu không dám liếc một ánh mắt dư thừa nào về phía cậu ta.

Cho dù có trì độn đến đâu đi nữa thì cũng đều phát hiện ra ánh mắt không hề che giấu của Trần Tiện.

"Anh Trần, sao thế?"

"Này là cãi nhau với anh Liệu hả?"

"Ánh mắt này sắc như dao, còn đầy oán hận nữa chứ" người bên cạnh uống một hớp rượu trêu đùa: "Hay là người yêu anh ngoại tình với anh Liệu"

Chu Liệu ở cạnh khẽ hắng giọng, hiếm khi không trả lời lại câu nào, cậu không dám nói một chữ, càng nói càng sai, Trần Tiện thì phì cười ra tiếng.

"Có kẻ ở sau lưng vờ vịt ghê lắm"

"............"

"Sao thế?"

Mấy người khác mặc dù cũng tò mò muốn chết, nhưng cũng không dám thăm dò tận gốc, dù gì bị kẹp giữa hai người bọn họ lên không được xuống không xong, mà nếu Chu Liệu thật sự giật người yêu của Trần Tiện, bọn họ cũng không biết nên giúp ai.

"Có gì đâu" Chu Liệu hậm hực lên tiếng, sau đó cụng ly với người khác: "Mày uống đi"

Cả buổi này Chu Liệu không nhìn Trần Tiện một cái nào, lúc tan cuộc, Trần Tiện đột nhiên túm lấy gáy cậu kéo về sau.

"Sau khi về tao đã nghĩ rất lâu, mày với Tần Trạm không thể nào là bạn được, nhưng mà cậu ta xuất hiện ở nhà mày đúng là quá bất thường, cứ như đã đến vô số lần"

Chu Liệu tưởng là cậu ta đã nghĩ ra gì đó, tim giật thót lên: "Thì vốn dĩ không phải bạn mà, đã nói bao nhiêu lần rồi cậu ấy tắm nhờ thôi"

"Lừa đứa ngu hả, bắt xe đến được nhà mày mà không biết bắt xe về nhà cậu ta được à"

"....Về nhà cậu ấy thì lộ phí đắt hơn, cậu ấy tắm nhờ ở chỗ tao, mượn cái ô rồi chỉ mất ba đồng để ngồi tàu điện ngầm về"

"Sao mày biết nhà cậu ta ở đâu, phí đắt? Mày từng đến rồi?"

Chu Liệu nghẹn lại: "Cậu ấy có từng nhắc một lần"

Trần Tiện cau mày, hôm đó sau khi về cậu ta kiểm kê lại rất lâu, khoảng thời gian xảy ra chuyện đó chỉ cần Chu Liệu không chịu mở miệng thì cả đời này cậu ta cũng không biết được cụ thể mọi việc, nhưng Trần Tiện vẫn thấy giữa hai người này không hề đơn giản như vậy.

Chu Liệu suýt thì đánh chết Tần Trạm, Tần Trạm khiến Chu Liệu đột nhiên mất tích.

Sau khi ra ngoài Chu Liệu tiếp nhận điều trị tâm lý kéo dài gần một năm, đến nay mặc dù tần suất không nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn cần đến thuốc.

Khi ở trường, hai người này không hề có bất kỳ giao lưu gì, nếu có lúc đứng chung khung hình thì hình như chỉ có khi Chu Liệu đến phòng học tìm mình và gặp gỡ ngẫu nhiên tại cửa hàng tiện lợi. Nhưng Trần Tiện lại nhớ đến ánh mắt căm hận tận xương tủy của Chu Liệu khi nhìn Tần Trạm.

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ