Phiên ngoại 5: Tốt nghiệp

1.4K 93 8
                                    

Phiên ngoại 5: Tốt nghiệp

Sau ngày hôm đó Chu Liệu không chọn đi thành phố B nữa, Chu Kiến Lâm biết chuyện thì suýt nữa cãi nhau một trận với cậu ở sân bay, nếu không phải có chú Lâm ở bên cạnh, Chu Liệu dám khẳng định mình sẽ ăn một cái tát.

"Mẹ mày nói đúng lắm, nuôi mày không bằng nuôi con vật" Chu Kiến Lâm tàn nhẫn đóng sập cửa lại, không muốn nhìn Chu Liệu thêm một giây nào nữa.

Ba cậu vừa đi, thẻ ngân hàng của cậu lập tức bị ngắt hoàn toàn, trước kia là hạn chế, còn bây giờ là một đồng cũng không thể tiêu. Cách vài ba hôm chú Lâm lại đến khuyên cậu quay về nhận lỗi, nói rằng làm cha làm mẹ chắc chắn sẽ không nhẫn tâm đến vậy, nhưng Chu Liệu có chết cũng không nói một câu xin lỗi.

Cậu bị ốm, bị hủy hoại, cậu tự t*, trong suốt thời gian dài một năm này, hai người họ có từng quan tâm không?

Bây giờ dựa vào đâu bảo cậu cúi đầu.

Chu Liệu chỉ thầm mừng rằng may là trước khi bị ngắt thẻ đã đầu tư vào Đỉnh Dược cùng Trần Tiện, đồng thời đã quen với cuộc sống không còn xa hoa như trước kia cùng Tần Trạm, không thì đột nhiên rơi từ trên cao xuống đất như vậy, nếu là lúc trước chắc chắn không thể chấp nhận nổi.

Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt mùa tốt nghiệp đã tới.

Trước khi tốt nghiệp Tần Trạm đã chuyển đến nhà mới, Chu Liệu còn không biết là hắn chuyển đi từ lúc nào, đến tối định qua đó thì người kia mới nói chiều nay đã chuyển rồi. Thế nhưng Chu Liệu vẫn một mình đi đến căn phòng trọ kia nhìn lại nó lần cuối, lúc cậu đi chủ nhà còn đang giới thiệu nó với người thuê tiếp theo.

Khách thuê đó là một ông chú trung niên bị tàn tật, chân không được tiện lắm, bước đi khập khiễng, lúc cười lên vừa nhút nhát vừa ôn hòa, khuôn mặt đầy những nếp nhăn, rõ ràng độ tuổi không cao nhưng đã bạc nửa mái đầu. Trong tay ông chú còn cầm mấy cái bánh bao nóng hổi, bên cạnh để một chiếc bao lớn, bên trong đựng một đống phế liệu.

Khi nghe thấy tiền thuê là 800 tệ, còn hỏi có thể rẻ thêm chút được không.

Chu Liệu nghe thấy giọng nói chói tai của chủ nhà: "800 còn đắt? Có phòng bếp có nhà vệ sinh, đồ gia dụng gì cũng có, tiết kiệm cho ông được bao nhiêu tiền, muốn rẻ nữa chỉ có đi thuê mấy phòng rách nát với người khác thôi"

"Vậy để tôi suy nghĩ đã...tôi có một em trai bị gọi điện lừa đảo mất hết tiền, nên gần đây khá eo hẹp"

Chu Liệu đứng ở cửa cầu thang, nhìn người kia cúi gập người gượng cười xin lỗi, sau đó lại khập khiễng xách theo chiếc bao ấy đi về phía cầu thang, cái chân tàn tật của đối phương làm cậu thoáng nhớ đến hình ảnh của bản thân khi còn trong nhà kho.

Trong tòa nhà cũ kỹ xập xệ này, mỗi một hộ gia đình trong đó đều khiến Chu Liệu được chứng kiến những mảnh đời muôn hình vạn trạng mà trước kia mình chưa từng thấy. Nghèo khó, đau khổ, bệnh tật, đã nhốt chặt những người tầng lớp thấp kém ở nơi này.

Nhớ lại những gì đã qua, Chu Liệu thật khó có thể tưởng tượng một ngày nào đó cậu sẽ tình nguyện ở lại một căn phòng trọ ẩm ướt chật chội, cũng khó mà tưởng tưởng sẽ tiếp xúc với nhóm người sống ở một thế giới hoàn toàn khác với mình, hơn nữa không còn sự chán ghét và khinh miệt đối với cái gọi là "con kiến" nữa.

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ