Chương 22: Bây giờ ăn

1.4K 80 32
                                    

Chu Liệu gần như không dám thở mạnh, kết cục sau khi bị phát hiện thật không dám tưởng tượng, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn giữ cái mạng này mà thôi.

Tần Trạm không tiến lên, cậu liền đứng phắt dậy, nắm chặt mảnh vỡ trên tay khua vào người trước mặt. Có điều mảnh vỡ sắc nhọn vừa quét qua gò má của Tần Trạm, cổ tay đã bị người ta bắt lấy, nơi đó vốn đã bị thương hằn lênmột vòng, lúc bị nắm siết lấy, cả người Chu Liệu đều đổ mồ hôi.

Dù chiều cao của hai người không chênh lệch nhiều, nhưng sức lực thì lại khác xa nhau.

Chu Liệu thật sự không biết tại sao trông Tần Trạm cũng không giống người thường xuyên vận động, mà lại khỏe đến biến thái như vậy. Cổ tay cậu sắp bị Tần Trạm bẻ gãy, hơn nữa mấy ngày nay chẳng có gì vào bụng, càng khiến cho Chu Liệu kiệt sức hơn bình thường.

Lúc Tần Trạm ấn cậu lên lớp gạch men trong nhà vệ sinh, Chu Liệu thừa dịp đá một cước vào chân đối phương. Ngay sau đó cậu bị lôi ra khỏi nhà vệ sinh, còn đụng phải cánh cửa, cơn đau nơi cổ tay khiến cậu cònchưa hoàn hồn, cả người đã bị ném xuống sàn.

Lúc da mặt tiếp xúc với mặt sàn thô ráp, sự đau đớn cháy rát không ngừng thiêu đốt da thịt.

"Đệt...Con m* mày" Chu Liệu nằm dưới đất ánh mắt đỏ au, cậu cố gắng chống người đứng dậy, cổ tay không còn chút sức lực nào.

Tần Trạm nhấn vào công tắc trong phòng, lúc ánh sáng trắng xóa chói lòa chiếu vào mắt, cả ngày nay đều ở trong bóng tối khiến cậu khó có thể thích ứng với cường độ ánh sáng này, hai mắt phút chốc nhắm lại.

"Đừng có phí công giãy giụa"

Chu Liệu nghe thấy tiếng kêu trong trẻo của kim loại, sau đó có thứ gì lạnh lẽo kề vào cổ, như có một chiếc khóa nhỏ bị móc vào. Cậu cố chịu đựng ánh sáng kia mở mắt ra, nhìn thấy chiếc xích kim loại màu bạc được quấn trên chiếc cột bên cạnh, thứ được nối với cổ mình, hóa ra lại là một dây xích.

"Mẹ kiếp thằng điên biến thái này" Chu Liệu như không thể tin rằng có ngày mình lạibị người ta lấy dây xích để trói: "Mày bắt cóc như vậy là phạm pháp!"

Tần Trạm mặt lạnh tanh ngồi xổm xuống, nhìn đôi mắt đầy phẫn nộ trước mặt, hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu người kia, nhưng giọng nói thì lạnh thấu xương: "Vết thương của cậu hiện tại, trong giám định pháp luật còn chẳng tính là một vết thương nhẹ"

Lồng ngực Chu Liệu không khỏi phập phồng lên xuống, phẫn nộ và khủng hoảng đan xen nhau.

"Cậu có biết, sau khi cậu đưa tôi đến bệnh viện, báo cáo mà bệnh viện đưa ra là gì không?" trong đôi mắt Tần Trạm không hề có chút tình cảm: "Vết thương sâu cấp độ hai, gãy xương quai xanh, chấn thương não tầm trung, xuất huyết kết mạc, tổn thương phần mặt"

"Chúng ta, là ai đang phạm pháp?"

Phần lớn thời gian Tần Trạm đã quen với đau đớn, thậm chí sự đau đớn này còn mang lại cảm giác tê dại. Trên cơ thể hắn vẫn còn khắc những vết sẹo đáng sợ hơn, đó là phần da chết mà người bị bệnh tâm thần kia đã lấy kìm gắp than dí đi dí lại mà thành, những tổn thương mà Chu Liệu gây ra cho hắn chẳng qua chỉ là sự lặp lại quá trình mà kẻ tâm thần kia ngược đãi mình mà thôi.

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ