Phiên ngoại 8: Đừng quên rằng

1.9K 104 25
                                    

Phiên ngoại 8: Đừng quên rằng

Mặc dù Chu Kiến Lâm bảo cậu về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng đối với Chu Liệu mà nói thì chẳng thấm vào đâu.

Ngày hôm sau cậu vẫn đi đến bệnh viện, chú Lâm đang nói chuyện với bác sĩ ngoài cửa, lúc nhìn thấy cậu thì gật đầu chào hỏi, sau đó tránh sang một bên nhường chiếc cửa phía sau ra.

"Bà ấy tỉnh chưa?"

"Vừa ăn cơm xong"

"Được" Chu Liệu đẩy cửa ra.

Liễu Minh Châu đang ngẩn người nhìn ra bên ngoài, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại.

"Hôm nay thế nào rồi" Chu Liệu vẫn hỏi một câu không có gì khác, bởi vì cậu thật sự không biết có thể nói chuyện gì nữa.

"Đỡ hơn chút"

"Vậy là được"

Chu Liệu ngồi trên ghế bên cạnh, nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào trong phòng, hai tay đan vào nhau. Trong phòng rất yên tĩnh, sự im lặng lại bắt đầu kéo dài như ngày hôm qua, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang.

"Tối qua, mẹ có mơ thấy con khi nhỏ"

(Đoạn này mình sẽ để bà Châu xưng hô với Chu Liệu là mẹ- con vì thái độ khá ôn hòa)

Chu Liệu sững lại, nghe thấy người nằm trên giường bệnh đột nhiên mở miệng, cậu không quay đầu nhìn, nhưng ngón tay bất giác bấm mạnh xuống.

"Mơ thấy ngày sinh nhật con mẹ phải đi công tác ấy, con hỏi mẹ không đi có được không"

Giọng nói Liễu Minh Châu rất nhẹ.

"Ta nói không được"

Hô hấp Chu Liệu ngưng lại, cậu cảm thấy cổ họng hơi khô khốc, sống lưng ngày càng trở nên căng cứng.

"Có lúc mẹ không biết là đúng hay sai" Liễu Minh Châu nhìn theo ánh mắt cậu ra ngoài cửa sổ: "Bởi vì khi mẹ còn nhỏ, mỗi lần đến sinh nhật, cũng chẳng có ai ở bên cạnh cả, thời gian lâu rồi, sẽ cảm thấy đó là một nghi thức vô dụng, không hề quan trọng, con thấy sao?"

"....Quan niệm của mỗi người là khác nhau"

"Bởi vì mẹ thấy chẳng có gì to tát, nên nghĩ con cũng vậy, đêm qua mơ thấy giấc mơ đó, trong mơ con khóc đến xé phổi, sau khi tỉnh lại đột nhiên không hiểu, rốt cuộc là có gì không đúng"

Trật tự từ ngữ và nội dung của đối phương hơi lộn xộn và mơ hồ, nhưng Chu Liệu lại nghe hiểu bà muốn nói gì, chỉ là cậu không lên tiếng, cậu không biết nên trả lời như thế nào.

Cậu sinh ra trong gia đình này, đương nhiên biết trước mặt Liễu Minh Châu thì bà ngoại ông ngoại đóng vai trò gì.

Đây là một người phụ nữ được bồi dưỡng về ngoại hình và năng lực vô cùng khắt khe, nhưng Chu Liệu biết quá khứ của bà cũng chẳng vui vẻ gì, bọn họ giống như là copy paste vậy, áp đặt những thứ từ đời trước sang đời sau.

"Nhưng mà đúng hay sai, thì đều qua hết rồi" Liễu Minh Châu quay đầu lại nhìn vào mắt Chu Liệu: "Bởi vì mẹ từng trải qua những chuyện giống với con, thậm chí còn bỏ công sức nhiều hơn trên con đường này, cho nên mới không hiểu nổi, tại sao một người đàn ông lại như thế"

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ