Chương 48: Tại sao

1.3K 82 39
                                    

Chương 48: Tại sao

Trần Tiện nghe vậy liếc Chu Liệu một cái, cũng khá là ngạc nhiên cậu lại sợ hãi đồng tính như vậy.

"Cũng tạm, nhưng mà hai thằng cơ bắp cuồn cuộn thì thấy hơi ghê răng thật" người bên cạnh rất nghiêm túc đánh giá.

Cuộc trò chuyện của bàn bên cạnh, nếu như để ý thì vẫn có thể nghe được gần hết.

Chị Lê thầm phỉ báng trong lòng, bàn bên trông thì đẹp đấy nhưng mà phát ngôn đậm mùi trai thẳng, điểm ấn tượng rớt thẳng xuống đáy.

"Biết ngay là Tần Trạm chưa thích ai bao giờ mà" tổ trưởng lại uống một hớp rượu, chỉ cảm thán đúng là người vô vị thì không đào ra được thứ gì thú vị.

Lúc chị Lê chọn món có liếc qua Tần Trạm một cái, đối phương chẳng có phản ứng gì, như đã ăn no rồi, còn buông cả đũa xuống.

"Không ăn nữa à Tần Trạm?"

"No rồi ạ"

"Nhưng mà em mới ăn được có tý mà"

Tiểu Mẫn quay ra nhìn, tầm mắt vừa hay đụng phải ánh mắt của người cắt kiểu tóc undercut ở bàn bên cạnh, cô bị nhìn đến khiếp vía, ánh mắt này cứ như một con dao cắt qua, chỉ là sau vài giây sững người, cô cảm thấy hình như cũng không phải là nhìn mình, chỉ là vô tình liếc qua thôi.

"Trước kia đi ăn cũng thấy em ăn ít, không biết sao lại cao lớn như vậy được, tốt thật" đồng nghiệp nam ngồi đối diện hâm mộ nói.

Sau đó mọi người lại nói đến chủ đề khác, bữa cơm này kéo dài thêm khoảng 30 phút nữa mới kết thúc, tổ trưởng đi thanh toán, mấy người còn lại ở ngoài đợi, chỉ thấy Tần Trạm đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

Đến khi bàn bọn họ ăn xong, Trần Tiện liền nhìn thấy Chu Liệu đột nhiên đứng dậy.

"Mày đi đâu?"

"Nhà vệ sinh"

Trần Tiện hơi căng thẳng: "Mày định đánh nó à?"

Lần chạm mặt cuối cùng của cậu ta và Tần Trạm là lúc đám bạn mình đánh Tần Trạm rồi bị lôi đến đồn cảnh sát, tự mình bỏ tiền ra bảo lãnh hắn, chỉ là không ngờ qua hai ba tháng sau, có một hôm lên lớp người kia đột nhiên vứt một phong bì ra trước mặt cậu ta, sau đó chẳng nói gì đã đi rồi.

Cậu ta mở phong bì đó ra, trong đó là một xấp tiền dày, vừa hay giống với số tiền mà mình đã nộp bảo lãnh cho hắn.

"Đánh ai?" một người trong đó ngờ vực nhìn hai bọn họ

"Một đứa trong trường mình, trước kia Chu Liệu không ưa" người còn lại ăn một miếng Sushi, chẳng để ý lắm: "Lần này có cần giúp không?"

"Đừng gây chuyện, đây là tiệm nhà người ta" trong lòng Trần Tiện thầm mắng, mẹ nó chứ không phải lại đến đồn cảnh sát đấy chứ: "Mày cứ coi như không nhìn thấy đi không được à? Thực ra nó cũng khổ lắm"

"Tần Trạm làm sao?"

"Học kỳ trước không phải nghỉ rất lâu không lên lớp à? Tao nhớ có người đồn là nó t* sát không thành được đưa vào bệnh viện" Trần Tiện bắt lấy cánh tay Chu Liệu, làm một người giảng hòa tận tình khuyên bảo: "Bình thường nó cũng ít đến trường, mày mắt nhắm mắt mở cho qua đi, cũng chỉ tình cờ gặp thôi mà, nó cũng làm gì đâu"

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ