Chương 49: Hoảng loạn bỏ chạy

1.4K 80 20
                                    

Chương 49: Hoảng loạn bỏ chạy

Chu Liệu siết chặt nắm đấm, sau đó quay người lại mở khóa cửa, cậu nhìn người đàn ông đứng ở ngoài, sắc mặt đen như đít nồi.

"Ông đang phá cửa à?"

Người đó nhìn thấy hai người con trai đứng bên trong, một người thì hung dữ, một người thì lầm lì, lại còn cao hơn mình cả cái đầu, cơn giận vừa nãy lập tức lui xuống, chỉ nhẫn nhịn bước vào trong.

"Không ấy, ai bảo cậu khóa làm gì"

Nói xong thì đi vào một gian phòng đi vệ sinh.

Cuộc nói chuyện bị cắt đứt, không ai tiếp tục nữa. Tần Trạm chỉ nhìn Chu Liệu một cái rồi vòng qua người cậu rời khỏi nhà vệ sinh.

"Đm"

Ngọn lửa trong lòng Chu Liệu không nơi giải tỏa, nhìn bóng lưng rời đi của Tần Trạm, cậu đá một phát lên cánh cửa phòng mà người kia vừa bước vào, làm người đang đi vệ sinh trong đó giật bắn mình.

Sau ngày hôm đó, cậu và Tần Trạm có từng đụng mặt ở trong trường mấy lần, bởi vì cậu hay đi tìm đám Trần Tiện để ăn cơm, chơi bóng, còn bình thường Tần Trạm toàn ở mình trong góc, thu dọn cặp sách xong thì đi ra ngoài, vẻ lầm lì chẳng giống ai nhưng lại bắt mắt chưa từng có.

Đối phương vẫn giữ thái độ lạnh lùng như trước, cứ như không nhìn thấy mình. Chu Liệu cũng không biết có phải mình không nuốt được cơn tức này không, bản thân cậu trước kia vốn đã kiêu ngạo, bây giờ đối mặt với bộ dáng này của đối phương, cho dù cả người như có phản ứng của kẻ nghiện sau khi cai thuốc, nhưng cậu sẽ không để mình nhìn Tần Trạm thêm một giây nào nữa.

Cứ như người nhìn trước sẽ là người thua.

Cả một tuần nay cậu đều mất ngủ, còn nghiêm trọng hơn cả trước đó, cho dù từ lúc ra ngoài cậu vẫn luôn giữ thói quen ở trong nhà kho, dùng còng tay trói mình lại trên giường, nhưng bây giờ cứ đến tối vừa nhắm mắt là lại hiện lên gương mặt vừa khiến mình chán ghét lại khát vọng, cậu sắp bị dày vò đến điên rồi.

Mấy hôm này cậu có đến gặp bác sĩ tâm lý một lần, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì nhiều.

"Tiết này tao sắp ngủ gật luôn rồi" Trần Tiện dựa vào ghế xoay bút, lúc sau cầm Ipad lên.

Chu Liệu đeo cặp sách lên một bên vai, mất kiên nhẫn đứng ở trước bàn bọn họ: "Nhanh lên"

"Tối nay có hoạt động gì?" một người nhuộm tóc vàng ghé người qua.

"Chơi bóng? Đua xe, đánh bài, hay là?" Trần Tiện nhìn Chu Liệu một cái.

Chu Liệu đang định mở miệng, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ trong trẻo quen thuộc: "Tần Trạm!"

Cậu quay đầu nhìn, Bạch Linh mặc một chiếc váy dài, đang đứng ở cửa đợi Tần Trạm, từ góc độ của đối phương chắc là không nhìn thấy cậu. Tần Trạm vừa nói chuyện xong với giáo viên trên bục giảng, sau đó quay lại khẽ gật đầu với Bạch Linh rồi về vị trí ngồi thu dọn đồ đạc, từ đầu đến cuối đều không nhìn về phía bọn họ.

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ