Phiên ngoại 3: Thái độ

1.5K 90 31
                                    

Phiên ngoại 3: Thái độ

Chu Liệu liếc Tần Trạm một cái rồi ra ngoài nhận cuộc gọi.

Cậu đã không liên lạc với bọn họ trong thời gian dài, mặc dù trước kia cũng không liên lạc gì, nhưng số lần trong năm nay càng ít. Liễu Minh Châu hoàn toàn không có ý định quan tâm đến cậu, Chu Liệu cũng mặc kệ, dù Chu Kiến Lâm đã đứng ở giữa giảng hòa mấy lần nhưng đều vô dụng.

Đến nay nhận được cuộc gọi của Chu Kiến Lâm, làm cậu khá là bất ngờ.

Trong điện thoại Chu Kiến Lâm chỉ nói là ngày kia ông phải đến thành phố C một chuyến, bảo hai người cùng ăn bữa cơm.

Chu Liệu miễn cưỡng đồng ý, nhưng không thể hiện ra ngoài.

Chuyện về căn phòng đã quyết định như vậy, chỉ đợi tháng sau lúc Tần Trạm sắp tốt nghiệp thì chuyển qua ở.

Chu Kiến Lâm hạ cánh xuống thành phố C vào năm rưỡi chiều, sau khi đến, ông xuất phát từ sân bay ở vùng ngoại ô kia đến khu trung tâm thành phố mất khoảng hơn một tiếng. Chu Liệu nói qua với Tần Trạm một câu rồi đến nhà hàng đã đặt trước đợi ba mình đến.

Lúc cửa phòng riêng được đẩy ra, Chu Liệu chỉ lười biếng nâng mắt lên liếc một cái, không nói gì.

Chu Kiến Lâm đi vào kéo ghế ra ngồi: "Gần đây thế nào?"

"Vẫn như mọi khi"

"Nhà thể thao mà con đầu tư cùng Trần Tiện ấy sao rồi?"

"Cũng tạm ạ, không lỗ"

"Ừ, vậy thì tốt, bây giờ cũng biết tìm việc cho mình làm rồi" Chu Kiến Lâm rót cho mình một chén trà: "Sức khỏe mẹ con gần đây không tốt lắm, hai tuần trước bắt đầu đau đầu mất sức, đi bệnh viện kiểm tra thì là u não"

Chu Liệu hơi sững lại, nhưng không nói gì.

"Dù gì thì bà ấy cũng là mẹ con, con vẫn nên gọi điện hỏi han vài câu. Ba biết là trước kia ba mẹ ít quan tâm đến con, nhưng mà những gì con dùng, con mặc đều là tiền của gia đình, nếu không có gia đình thì con sẽ tiếp tục kiểu gì?" Chu Kiến Lâm nhấp một ngụm trà: "Ba hi vọng con vẫn nên nghĩ kỹ đến hậu quả, là ai đã cho con cuộc sống đầy tiện nghi hiện tại, mẹ con bôn ba cả ngày ở bên ngoài đều là vì thứ gì"

Chu Liệu siết chặt đôi đũa trong tay, từ nhỏ đến lớn không biết đã nghe những lời như vậy bao nhiêu lần.

"U não không làm phẫu thuật sao?"

"Đã nhập viện kiểm tra rồi, có hai khối nằm ở phần não trung gian, tình hình khá phức tạp"

"....Có nguy hiểm đến tính mạng không?"

Chu Kiến Lâm thở dài một hơi: "Không rõ"

"......."

"Ba nói nhiều như vậy, cũng chỉ là muốn con xin lỗi bà ấy thôi"

Chu Liệu im lặng một lúc, lòng bàn tay đã ra mồ hôi: "Lần trước ba nghĩ đó là lỗi của con sao?"

"Chẳng nhẽ không phải?" dường như Chu Kiến Lâm thấy câu hỏi này rất hoang đường, biểu cảm trở nên nghiêm nghị: "Chu Liệu, con là một người đàn ông, đàn ông làm sao lại yếu ớt thế được? Từ bé tới giờ con đều được dùng những thứ tốt nhất, muốn gì có đó, chỉ thiếu một điều là ít khi ở bên con. Nhưng mà sau đó con hết bị trầm cảm rồi lại đến rối loạn bản thể, con không thấy mình yếu đuối quá sao? Tại vì con đã được bao bọc quá nhiều, chưa từng chịu một chút kích thích nào mới yếu đuối như vậy"

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ