Chương 43: Trị liệu

1.3K 91 40
                                    

Chương 43: Trị liệu

Dáng vẻ tự trói lấy mình của Chu Liệu rất khôi hài, nhưng Liễu Minh Châu cười không nổi, bà chỉ cảm thấy đáng sợ.

Tại sao Chu Liệu lại thành ra như vậy?

"Tại sao phải đến bệnh viện?"

"Tại sao phải đến bệnh viện?" Liễu Minh Châu hít sâu một hơi: "Mày có thấy mình còn giống một con người không?"

Chu Liệu im lặng một hồi, không nói gì.

Liễu Minh Châu tiến lên mấy bước chụp lấy cổ tay cậu không ngừng lắc qua lại: "Tao hỏi mày, lúc nào cũng ngẩn người thất thần, tối thì không ngủ, lải nhải tự độc thoại một mình, còn có cái chân què với hành động của mày nữa, mày thấy có giống người bình thường không?"

Chu Liệu bị móng tay dài của bà ghim vào phát đau, nhưng đại não như đã tê dại.

Cậu có bình thường không?

Cậu đã bị hủy hoại từ lâu rồi.

Khi mà không có một ai đi tìm cậu.

"Tao không biết thời gian này mày trải qua những gì, nếu không chịu nói thì cũng không sao, qua Tết rồi tao cũng không có thời gian đâu mà quản" Liễu Minh Châu đứng ở cửa: "Nếu đã vậy, thì đi đến bệnh viện, tự nói với bác sĩ"

"Con không có bệnh, sao lại đi viện?" Chu Liệu cau mày.

"Mày không có bệnh? Tao thấy mày có bệnh từ lâu rồi, ngoài ăn chơi trác táng ra thì còn làm được gì nữa? Cả nhà có mỗi mày là phế vật dốt nát, chữa khỏi cái đầu đã rồi đi học"

"Tình trạng tinh thần này, có đi học cũng như không"

"Liễu Minh Châu, đêm hôm rồi em bớt nói vài câu không được à" Chu Kiến Lâm hút thuốc xong thì nghe thấy giọng nói chói tai của bà.

"Bớt nói vài câu? Con anh biến thành như vậy anh có từng quản không?"

"Con tôi? Nó không phải con em à? Em về trước có phát hiện nó bị mất tích không?"

"Tôi vừa hạ cánh là một đống cuộc gọi hội nghị, anh có họp hộ tôi được không?"

"Em có công việc tôi không có chắc? Tận sáng sớm tôi mới xong việc để bay về, em ở nhà có liên lạc với nó lần nào không?"

"Thế anh có liên lạc không? Bao lâu thế rồi anh có gọi cho nó không?"

"Tiền toàn là tôi cho nó!"

"Đấy là tài khoản chung của cả hai, chỉ có anh kiếm tiền còn tôi thì không chắc?!"

Chu Kiến Lâm nhìn thái độ của Liễu Minh Châu, huyết áp đột nhiên tăng cao, hai người cũng chẳng quan tâm Chu Liệu ở phía sau, bắt đầu lật lại nợ cũ cãi nhau.

"Em có tiền, ngoài kiếm tiền ra thì em còn biết làm cái gì không" Chu Kiến Lâm phì cười một tiếng: "Con em biến thành như vậy đều là em tạo nên, từ bé đến lớn chẳng hỏi han một câu, nếu có quan tâm nó một lần, thì nó có như ngày hôm nay, gặp chuyện gì cũng không chịu nói cho em biết không?"

"Vậy từ bé đến lớn anh quan tâm được mấy lần? đã về cái nhà này mấy lần? anh nghĩ người làm bố là mình không có tý trách nhiệm nào à?"

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ