Chương 13: Bây giờ thì rất thích

1.4K 89 10
                                    

Chương 13: Bây giờ thì rất thích

Ba giờ sáng, Tần Trạm đi ra khỏi quán bar, lúc đi qua con ngõ nhỏ để về nhà, còn có một ngọn nến sinh nhật dành cho trẻ nhỏ chưa cháy hết bị vứt trên cục nóng điều hòa, ở trong không gian này khiến nó trở nên bắt mắt.

Gần nhà kho vẫn còn người già đang lục lọi thùng rác, đối phương bịt mũi, lấy chiếc túi nilon màu đen từ trong thùng ra, định lấy đồ vật ở bên trong nhưng lại đột nhiên kinh ngạc hô lên lùi về sau vài bước. Tần Trạm đi lên đỡ lấy lưng đối phương mới khiến ông không bị ngã xuống đất.

Bên trong chiếc túi đen là xác chết của một con mèo đã bắt đầu thối rữa, Tần Trạm cúi người xuống, mặt không có cảm xúc gì cầm chiếc túi lên vất lại vào thùng rác.

Ông lão rõ ràng đã bị đồ vật bên trong dọa cho mất vía, ông muốn nói chuyện nhưng nghiêng đầu qua nhìn thấy Tần Trạm mặt mày âm trầm lạnh lẽo, tay chân loạng choạng vội vàng nhặt chiếc túi sợi đay dậy rời khỏi đây.

Xung quanh trở nên yên tĩnh dị thường, Tần Trạm nhìn bốn phía một lượt, qua một lúc mới mở cửa nhà kho ra.

Khoảng thời gian này nhiệt độ đã nhanh chóng giảm xuống, chỉ cần vào Thu là thành phố C rất hiếm khi nhìn thấy mặt trời, xung quanh dần dần đã có người bị cảm lạnh.

Tần Trạm vẫn luôn di chuyển từ trường học đến nơi làm thêm, thỉnh thoảng mới đi bệnh viện một lần. Một thời gian trước phía bệnh viện nói với hắn, bà hắn đã sắp không trụ được, nếu được thay thận gấp còn có thể xem có cơ hội cứu hay không, không thì chỉ đành từ bỏ, bởi vì chạy thận thông thường để kéo dài sinh mệnh đã gần như không cần thiết nữa.

Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định để bệnh viện tiếp tục.

Hai người bọn họ thực ra chẳng có tình cảm gì. Lúc nhỏ khi bị kẻ tâm thần kia ngược đãi, lúc mới đầu bà còn ngăn lại, nhưng sau này cũng bị lôi vào đánh, về sau bởi vì sợ hãi nên trốn trong phòng biến thành một người thờ ơ đứng ngoài quan sát. Sau khi kẻ tâm thần kia chết đi, bà một mình nuôi sống hắn, mỗi ngày chỉ cho ăn miếng cơm, hai người chẳng có giao lưu gì thêm.

Phần lớn thời gian bà đều ngồi trên chiếc ghế gỗ bên ngoài ngôi nhà đất, ngây ngẩn nhìn con chó nhà hàng xóm, còn mình thì ngồi bàn làm bài tập, ngày tháng như vậy kéo dài rất lâu, chiếc lồng bình đạm vô vị đã bao trùm cả thời niên thiếu của hắn.

Còn tại sao lại muốn tiếp tục, hắn cũng không rõ, có lẽ là vì cảm thấy người này đi rồi, cuộc sống sẽ trở nên trống rỗng, bởi vì cột mốc duy nhất cho hắn phương hướng đã biến mất.

Tần Trạm tan học lại chuẩn bị đi tới chỗ làm thêm vừa mới tìm được, từ lớp học đi đến trạm tàu điện ngầm gần nhất phải đi qua hành lang của nhà thể thao, đang giờ ăn cơm trưa nên trong nhà thể thao gần như không có ai, chỉ thỉnh thoảng có một hai người cũng đi ngang qua giống hắn.

Chu Liệu ở trong phòng thay đồ cởi áo đánh bóng ra vứt sang một bên, cậu nhìn thấy điện thoại có người gọi tới, khó chịu nhíu mày.

"Ai vậy, cứ gọi mày suốt thế?" Trần Tiện mở nắp chai nước uống một ngụm.

"Còn ai nữa"

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ