Chương 53: Hận ý

1.4K 99 33
                                    

Chương 53: Hận ý

Tần Trạm lạnh nhạt nhìn cậu: "Không cần phải ở đây giận dỗi"

"Giận dỗi?"

Chu Liệu thấy thật hoang đường, một ngọn lửa phẫn nộ khó nói bốc lên, cảm xúc đã cận kề giới hạn mấy ngày nay biến thành một từ "giận dỗi" nhẹ tênh trong miệng đối phương, cậu đấm một quyền lên bàn thu ngân, vươn người nhìn chằm chằm vào mắt Tần Trạm.

"Mẹ nó chứ cậu là ai? Cũng xứng để tôi giận dỗi?"

Tần Trạm híp đôi mắt lại.

"Không phải cậu bảo tôi hãy sống cuộc sống của mình sao?" Chu Liệu lại đẩy rượu đến trước mặt Tần Trạm: "Vậy tôi có chết hay không thì liên quan gì đến cậu?"

"Sao thế?"

Bác gái trong phòng làm việc nghe thấy tiếng động vừa nãy thì đẩy cửa ra, tưởng là bên ngoài xảy ra tranh chấp gì, kết quả nhìn thấy Tần Trạm mặt không cảm xúc, nhưng lại mang theo mùi nguy hiểm, trước mặt hắn còn có một cậu trai nữa, trông như một con báo săn đầy tính khiêu khích, toát lên vẻ hung hãn.

"Không có gì" Tần Trạm cúi mặt xuống, sau đó quét mã hai chai rượu đó: "Cần túi không?"

Chu Liệu không trả lời, cầm hết đồ ở trên quầy lên tay, nhanh chóng thanh toán rồi ra khỏi cửa hàng không cả quay đầu lại.

Trong nhà tối đen như mực, Chu Liệu bật đèn, vứt chiếc túi trong tay lên bàn uống nước.

Cậu đun cho mình một bình nước sôi, sau đó uống hết số thuốc trong tay. Bây giờ các loại thuốc khó có thể ức chế cảm xúc cuộn trào như nước lũ của cậu nữa, nửa giờ sau, cơ bắp cả người vẫn căng cứng như vậy, vừa nhắm mắt lại là đôi mắt lạnh băng không tình cảm của Tần Trạm lại hiện lên, khiến tim cậu đau đến tê liệt.

Cậu ngồi tại chỗ không ngừng điều chỉnh hô hấp, chỉ vì khẩu vị quá kém, không cả ăn cơm tối nên lớp niêm mạc dạ dày bị tổn thương, sau mấy lần cố nhịn cậu lại xông vào nhà vệ sinh nôn sạch.

Giống hệt với mấy ngày nay, cậu cứ như đã quay về quá khứ, ngoại trừ không còn ảo giác, ngoại trừ không quay về bản thân của trước kia, thì tất cả triệu chứng đã quay lại.

Bàn tay Chu Liệu bấu chặt lấy bồn cầu, chật vật ngồi lê dưới mặt sàn, đôi mắt đã đỏ ửng, không chỉ viền mắt đã đau rát mà ngay cả trong nhãn cầu cũng đầy tơ máu. Mỗi lần nôn ra dạy dày lại co rút khiến đau đớn ở đại não lại tăng thêm một phần.

Qua một lúc điện thoại đột nhiên rung lên, là tin nhắn của mẹ cậu: "Chú Lâm nói dạo này mày không đi học, mày lại đang làm cái gì?"

Chu Liệu siết chặt điện thoại, cố nhịn đau đớn khắp người trả lời lại: "Cơ thể không khỏe"

Bên kia trả lời rất nhanh: "Đã chữa cả nửa năm rồi, bình thường lúc mày đánh bài đua xe, tiêu tiền sao không thấy khó chịu?"

Trái tim Chu Liệu như bị bóp chặt, cảm giác sắp không hít nổi một hơi thở, máu cả người như bị ngưng tụ trong phút chốc. Bàn tay cậu run rẩy gõ một hàng chữ: "Sao mẹ không hỏi, tại sao không khỏe"

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ