Chương 45: Không quen

1.3K 89 23
                                    

Chương 45: Không quen





"Sao thế? Sao không đi?"



Trần Tiện thấy Chu Liệu đứng im tại chỗ không nhúc nhích, cậu ta còn đang khó hiểu định nhìn lại thì đã thấy gương mặt vô cùng khó coi của Bạch Linh.



Mỗi lần Trần Tiện gặp mấy cô gái này thì còn muối mặt hơn cả Chu Liệu, cứ như người đã lừa tình cô là mình vậy.



Bạch Linh lập tức thu tay lại, cho đến khi bạn học phía sau đi đến cô mới mỉm cười đưa ra một tờ giấy tuyên truyền mới.



Trần Tiện lúng túng rời tầm mắt đi, cậu ta dùng cùi trỏ khẽ huých vào Chu Liệu, người trước mặt như đã hoàn hồn. Cậu ta không chú ý đến sự căng thẳng của Chu Liệu, cùng với hô hấp đã bắt đầu dồn dập.



"Sao vậy?"

"Không có gì" Chu Liệu lập tức rời mắt đi, sau đó nhanh chóng chen qua đám đông.



Mấy người đi phía sau cũng chẳng có ấn tượng gì với Bạch Linh, bởi vì Chu Liệu gần như không đưa cô ra ngoài chơi với mọi người bao giờ, một người trong số đó thì lại nhìn thấy Tần Trạm ở sau chiếc lán, còn tưởng người mà Chu Liệu nhìn là Tần Trạm, người đó vò vò tóc, giọng điệu không tốt cho lắm.



"Học kỳ trước cái thằng đó xin nghỉ lâu lắm mới quay lại"

"Ai?"

"Thằng trước mình đánh ấy"

"À Tần Trạm hả, nhưng mà thành tích nó tốt, dù sao cũng đuổi kịp, chẳng ai nói gì"

Trần Tiện cau mày nhìn bóng lưng Chu Liệu, cũng không quan tâm người bên cạnh nói gì.

"Mày đi nhanh thế làm gì?"

Chu Liệu không trả lời, rõ ràng đã uống thuốc rồi, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người đó, đại não lại truyền tới cơn đau dai dẳng, mạch máu cả người đều sôi sục, nhịp tim cũng bắt đầu đập lên điên cuồng.

Sự đè nén, sợ hãi, tự ti tự hạ thấp mình trong quá khứ cùng với thứ tình cảm hỗn tạp ập đến như nước thủy triều, những cảm giác đã cố quên khi dùng thuốc và điều trị trong thời gian dài, bây giờ lại ùn ùn kéo đến đè lên người cậu, như một tảng đá nặng ngàn cân, khiến cho trước mắt cậu tối sầm, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.



Hai tháng trước sau khi đã hoàn toàn xuất viện, Chu Liệu ngồi trong phòng tư vấn, tay cầm thiết bị xung điện nhỏ, lúc sắp kết thúc bác sĩ tâm lý có hỏi cậu một câu: "Cháu thấy mình thật sự thích cậu ấy sao?"



Chu Liệu chỉ hỏi lại một câu "Ý là sao ạ?".

Lúc đó bác sĩ không nói gì nữa, có điều khi ăn cơm, người phụ nữ hòa nhã lại bâng quơ nhắc một câu: "Bây giờ bỏ hết quan hệ bác sĩ với bệnh nhân đi, dì muốn dùng thân phận bạn bè để nói vài chuyện khác với cháu. Thời gian qua, vì cháu tin tưởng nên đã nói với dì rất nhiều chuyện của mình, nhưng mà đối với "cậu ấy" mà cháu nhắc đến, dì thấy so với việc thích thì, đây giống như ỷ lại hơn, bởi vì người thực sự thích cháu sẽ không làm như vậy, cũng sẽ không tổn thương cháu"



[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ