Chương 10: Giải thoát

1.4K 72 38
                                    

Chương 10: Giải thoát

Mấy ngày nay Tần Trạm đều không tới trường học, hắn đi khắp nơi làm thêm để kiếm tiền trả nợ, thành tích của hắn rất tốt, học tập cũng không cần quá phí sức, hơn ở trong trường cũng chẳng có cảm giác tồn tại gì, có giáo viên thậm chí còn chẳng biết hắn có đi học hay không, cho dù biết thì cũng mắt nhắm mắt mở.

Đợi đến khi hắn trở về trường, lại không ngừng nghe thấy những người xung quanh nói Bạch Linh và Chu Liệu đã ở bên nhau, có điều phần lớn mọi người đều là ném đá, nói rằng cái tên Bạch Linh này còn chưa nghe thấy bao giờ, còn nói cô gái này ngoại hình bình thường, sao lại ở bên Chu Liệu được.

Hắn nhìn chằm chằm vào bảng đen trống không, phớt lờ những ánh mắt thăm dò ở xung quanh. Đến khi thầy giáo gấp sách lại nói tan học, mới thu dọn cặp sách đi ra ngoài.

Bạch Linh mặc một chiếc váy dài đứng đợi hắn ở khúc cua ở cửa sau, vừa thấy hắn bước ra liền vội vàng vẫy tay, nhỏ tiếng gọi tên hắn. Xung quanh hành lang có vài người đi qua thỉnh thoảng lại nhìn về phía bọn họ.

"Tần Trạm" Bạch Linh thấy trên làn da lộ ra bên ngoài có thêm vết thương mới, không khỏi đau xót: "Chuyện đó, tớ gửi tin nhắn cho cậu nhưng không thấy trả lời, cho nên mới nói đợi cậu tan học"

Cô đưa túi trên tay đưa cho Tần Trạm: "Mẹ nói sắp đổi mùa rồi, sợ cậu bị cảm lạnh"

Tần Trạm không nhận lấy, nhưng Bạch Linh cứ dúi vào tay hắn: "Cậu cầm đi, không đưa được đến lúc về nhà người bị mắng là tớ đấy"

"Cảm ơn"

"Không có gì đâu" Bạch Linh nhìn vết thương trên mặt Tần Trạm: "Sao mặt cậu vẫn chưa khỏi thế, tớ vẫn luôn muốn hỏi...có phải bị người ta bắt nạt không?"

Bạch Linh vừa nói xong lại cảm thấy không có khả năng lắm, tính cách Tần Trạm u ám thâm trầm, gần như không giao du với ai, cô không nghĩ rằng Tần Trạm lại có ân oán với người khác.

"Xin lỗi, không có ý mạo phạm đâu...chỉ là vết thương trên người cậu...nếu như có khó khăn gì thì nói cho tớ biết được không" cô nhìn vết bầm tím lần này đã kéo dài đến bên dưới lồng ngực, Bạch Linh hít hít mũi: "Nếu mẹ nhìn thấy cậu như vậy cũng sẽ rất buồn"

"Không có gì" Tần Trạm khẽ kéo cổ áo khoác.

Bạch Linh thấy hắn không muốn nói, cũng ngại hỏi thêm. Cô giống với mẹ mình, trời sinh có một trái tim đồng cảm, dù sao thì nỗi khổ và những chuyện trải của Tần Trạm là thứ mà hầu hết người cùng lứa không thể tưởng tượng nổi, cho nên mới cố gắng giúp hắn trong phạm vi có thể.

"Còn có, cảm ơn ý tốt của dì, sau này không cần tặng nữa đâu, bình thường đã mặc đủ rồi"

"Cái này không đắt đâu! Chỉ...." Bạch Linh nuốt xuống mấy từ vài trăm tệ: "Chỉ là vừa hay có người tặng, mẹ thấy cậu sẽ mặc vừa"

Tần Trạm không nói gì nữa, lúc này điện thoại Bạch Linh đổ chuông, hắn nhìn dáng vẻ mỉm cười có chút xấu hổ khi nghe điện thoại của cô, ánh mắt âm u không rõ, đợi đến khi Bạch Linh tắt điện thoại mới mở miệng.

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ