Chương 59: Nói cho tôi biết

1.3K 96 72
                                    





Chương 59: Nói cho tôi biết

"Đi về sao?" Chu Liệu hơi dừng lại.

"Đã qua chín giờ rồi"

"À" Chu Liệu không ngờ thời gian lại trôi nhanh vậy, cậu không biết miêu tả cảm giác trong lòng lúc này như thế nào: "Vậy ngày mai, cậu muốn đi leo núi không?"

"Leo núi?"

"Chắc hơi mệt, bỏ đi, leo núi phải đi buổi sáng, lúc cậu xong việc đã là trưa rồi"

Chu Liệu ngẫm nghĩ một lượt, không biết nên tìm trò giải trí gì với Tần Trạm, bình thường chơi cùng đám Trần Tiện là chỉ có chơi game đánh bài, chơi bi-a hoặc bóng rổ, đến buổi tối nếu không phải đi bar uống rượu thì lại đến ngoại ô đua xe.

Nhìn qua chẳng có cái nào là hợp với Tần Trạm cả.

"Cậu muốn đi xem phim không?" Chu Liệu ngập ngừng: "Buổi tối đi ăn cơm ở bên hồ"

Tần Trạm nhìn cậu.

"Cậu muốn xem phim gì"

Thực ra gần đây chẳng có bộ phim nào đáng xem cả, đều là mấy bộ phim rác có lượt xem rất ít, nhưng Chu Liệu thật sự không thể nghĩ ra chuyện gì có thể làm cùng Tần Trạm được nữa.

"Tùy thôi, đều được"

"Vậy đi xem phim đi"

"Vậy ngày mai tôi chọn xong chỗ rồi gửi địa chỉ cho cậu" Chu Liệu dập tắt điếu thuốc trên tay.

"Ừ"

"Thế tôi về đây" Chu Liệu nuốt nước bọt, dừng lại trước cột đèn giao thông.

"Được"

Đèn xanh vừa sáng lên, Chu Liệu liền đạp lên mấy vũng nước nhỏ đọng trên đường đi về phía đối diện, Tần Trạm cầm ô đứng ở phía sau nhìn theo bóng lưng cậu, một lát sau mới xoay người rời đi.





Tối hôm đó Chu Liệu về nhà với trái tim không ngừng loạn nhịp, cả người đều chìm trong cảm giác hưng phấn khó tả, vừa nghĩ tới ngày mai chỉ có cậu và Tần Trạm ở với nhau cả ngày là cậu chẳng hề buồn ngủ chút nào. Bởi vì quá mức hào hứng, cậu bèn gọi đám bạn cùng nhau chơi game, chơi đến tận hai ba giờ sáng, mấy người khác đều gật gù rồi cậu mới chịu đi ngủ.

Hiện tại giấc ngủ của cậu đã ngày càng tốt lên, khác với trong quá khứ trái tim luôn bị giày vò bởi áp lực cao, đến nay chỉ cần uống thuốc xong dùng còng tay khóa mình lại như thường ngày là cậu lại ngủ một giấc ngon như xưa. Cũng không phải cậu chưa từng thử từ bỏ việc dùng còng tay, nhưng luôn cảm thấy đến tối nếu cổ tay trống rỗng thì như bị thiếu gì đó, ngay cả trái tim cũng như bị mất một nửa.

Ngày hôm sau Chu Liệu tỉnh lại đã là mười hai giờ trưa, cậu ở nhà gọi một chút đồ ăn nhanh đến, chắc nhẩm giờ này Tần Trạm cũng đã tan ca rồi, cậu chọn một rạp chiếu và địa chỉ thích hợp rồi gửi qua cho Tần Trạm, Tần Trạm chỉ nhắn lại một chữ được.

Cậu thong thả đi từ nhà đến trung tâm thương mại, vừa lấy vé xong không lâu thì Tần Trạm đến, người kia mặc một cây đen, từ xa đã nhìn thấy được bóng dáng ấy.

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ