Chương 62: Hận

1.4K 99 21
                                    

Chương 62: Hận

Trong đêm tối tĩnh mịch, Chu Liệu có thể nghe được phòng bên cạnh mở cửa ra cất tiếng chửi mắng, qua khoảng mười giây sau người đó mới đóng cửa lại.

Trong căn phòng cũ kỹ, rèm cửa cũng không thể che khuất được ánh trăng và bóng đêm, trái tim cậu đang đập lên điên cuồng. Người kia mặc một bộ đồ ở nhà màu xám, không khác gì với quần áo khi mặc trong nhà kho lúc trước, chắc là hắn đã bị cậu làm tỉnh giấc, Chu Liệu còn cảm nhận được độ ấm trên cơ thể khi vừa mới chui ra khỏi chăn.

Đối phương buông lỏng bàn tay đang bịt miệng cậu, sau đó lặng lẽ nhìn Chu Liệu, hắn không có biểu cảm gì, qua một lúc lâu mới lên tiếng:

"Cậu đến đây làm gì?"

Chu Liệu nhìn Tần Trạm, nhân lúc còn chút hơi men mới lớn mật hơn: "Tôi không thể đến?"

"Sắp ba giờ sáng rồi" Tần Trạm gửi thấy mùi rượu và mùi thuốc lá trên người Chu Liệu thì khẽ cau mày.

"Sao cậu lại tắt máy?" Chu Liệu hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Chỉ vì chuyện này thôi sao?" gương mặt Tần Trạm lạnh lùng: "Quên nạp tiền rồi, còn có việc gì khác không?"

Chu Liệu nghiến chặt hàm răng, qua hồi lâu vẫn không thể nói ra vế sau.

"Ba giờ sáng cậu đến đập cửa nhà tôi, chỉ chạy đến đây để hỏi cái này?" Tần Trạm hồi tưởng lại: "Tôi nhớ là cậu từng nói đừng bao giờ gặp nhau nữa"

Nhìn thấy người con trai trước mặt định xoay người đi, Chu Liệu lập tức bắt lấy cánh tay hắn, siết mạnh như muốn nghiền nát tay đối phương.

"Cậu cố ý đúng không?"

"Cố ý?"

"Mẹ kiếp cậu rõ ràng biết tôi đã từng nói gì, bây giờ cố ý khích tôi?"

Tần Trạm ngoảnh đầu lại, híp mắt nói: "Khích cậu cái gì?"

"....khích tôi chủ động đến tìm cậu?" Chu Liệu cắn chặt răng.

"Bên cạnh cậu có bao nhiêu người, sao tôi phải kích thích cậu làm gì?"

Chu Liệu túm lấy cổ áo Tần Trạm rồi siết chặt: "Mẹ nó cậu biết rõ tôi đang nói cái gì mà?"

Tần Trạm nhìn tơ máu trong mắt Chu Liệu, hắn sầm mặt xuống đáp: "Tôi không biết"

"Chẳng phải cậu muốn ép tôi nói tôi cần cậu? không có cậu là tôi không sống được chứ còn gì nữa?"

Trong đôi mắt không gợn sóng của Tần Trạm như có sóng ngầm cuồn cuộn: "Không phải cậu sống tốt lắm sao? Nhiều người vây quanh cậu như vậy"

Hắn không màng đến bàn tay Chu Liệu đang siết lấy cổ áo mình ngày càng chặt, giọng nói hắn bình thản nhưng lại chứa đựng đầy mâu thuẫn, chầm chậm mở miệng: "Cái gì cậu cũng có, không thiếu người ở bên"

"Một cuộc điện thoại, là có hàng tá người đón trước đón sau"

"Cậu muốn nghe lời ngon ngọt, xung quanh sẽ có bao người nói không ngớt"

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ