Chương 29: Mãi mãi

1.2K 89 20
                                    

Chương 29: Mãi mãi



"Không" Trần Tiện cau mày, cậu ta chỉ có suy nghĩ này trong lòng mà thôi, nhưng không dám tự biên tự diễn rồi đưa ra kết luận.

Linh Dương đột nhiên quay đầu, cô nhìn bóng lưng Tần Trạm: "Trong ấn tượng hình như là cao gần bằng cậu ấy, dù sao thì người cao như thế ở thành phố C cũng không nhiều"



"Ai?"

"Cậu ấy"

Trần Tiện nhìn theo ánh mắt của Linh Dương, Tần Trạm đã rẽ vào tòa nhà.




.........

Người bên cạnh nằm xuống bàn ngủ hết giấc này đến giấc khác, Tần Trạm ở thư viện đến khoảng 8 giờ liền thu dọn đồ đạc rời đi.

Lúc đứng dậy hắn mở ứng dụng trong điện thoại ra, người trong video đang chống nạng khập khiễng bước ra khỏi nhà vệ sinh, trông có hơi chật vật. Hầu khiết Tần Trạm khẽ lên xuống, đang định tắt đi thì bị người bên cạnh đụng vào.

"Xin lỗi!"

Điện thoại theo đó rớt xuống, tài liệu học trên tay của người đó cũng rơi hết xuống sàn.

"Xin lỗi, tôi vội lên lớp sắp muộn rồi...ngại quá"

Cậu trai hơi hoảng loạn ngồi xổm xuống muốn giúp hắn nhặt điện thoại lên, một bàn chân đột nhiên dẫm lên màn hình video đen trắng đang phát, hình ảnh trên đó được che lấp hoàn toàn.

Bàn tay đang vươn ra của nam sinh lúng túng khựng lại giữa không trung, cậu ta ngẩng đầu nhìn Tần Trạm, gương mặt đối phương như một người chết không có cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ cúi người xuống khóa màn hình rồi nhặt lên.

"Cái đó..."

Cậu ta vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng người trước mặt đã đút điện thoại vào túi đi ra ngoài cửa.

Gần đến 9 giờ Tần Trạm mới đến bệnh viện, lúc y tá thường xuyên chăm sóc bà nhìn thấy hắn thì vẫy vẫy tay.



"Lâu rồi không gặp" y tá cài bút trên tay vào túi nhỏ trước ngực: "Em đóng tiền chưa"

"Rồi ạ"

"Bà em vừa ăn ít cháo, hôm nay còn nói chuyện với mấy người cao tuổi ở dưới lầu cả buổi sáng, gần đây trông có chút tinh thần rồi"

Tần Trạm nghe xong không có phản ứng gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Vậy em đi thăm bà đi" y tá không nói thêm nữa: "Chị đi xem mấy phòng bệnh khác"

Lúc Tần Trạm đẩy cửa bước vào, bà lão đang dựa vào gối màu trắng xem tivi, nhìn thấy hắn đi vào, đại não đã rất chậm chạp mất một lúc mới mở miệng:

"Đến rồi"

"Cháu mua hoa quả" Tần Trạm nói một câu đã lặp đi lặp lại, làm những động tác lặp lại, gọi hoa quả cắt thành từ miếng, rồi xiên tăm lên trên đưa cho đối phương: "Nghe nói dạo này bà đã có tinh thần hơn"

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ