Phiên ngoại 11: Chỉ có thể là nó

2.3K 105 23
                                    

Phiên ngoại 11: Chỉ có thể là nó

Chu Liệu gọi cho Trần Tiện mấy lần đều không nghe, cậu thấy mình cũng chưa đủ thành ý thật, lại gửi tin nhắn xin lỗi Trần Tiện, nói muốn mời cậu ta ăn cơm uống rượu.

Cậu nằm ườn trên giường một lúc mới dậy, giấc ngủ này quá sâu, cảm giác như mấy ngày vừa rồi đều được bù lại gần hết, nói gì thì nói cách nhanh nhất để ngủ ngon chính là vận động.

Lúc đi tắm Chu Liệu mới phát hiện cơ thể mình khá là sảng khoái, cậu nhìn vào gương mấy giây, hít một hơi thật sâu, cuối cùng vén áo lên nhìn vùng ngực, sau đó nhắm tịt mắt lại như không thiết sống nữa.

Tần Trạm đang đun nước ở phòng bếp, nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn cậu.

"Ăn cơm không?"

"Ừm, đói rồi" Chu Liệu ngửi thấy mùi canh gà trong không khí, sau đó giảm nhiệt độ điều hòa chính xuống một chút: "Cậu dậy lúc mấy giờ vậy, gà này phải hầm lâu lắm"

"Bảy giờ rưỡi"

Chu Liệu cũng lười hỏi, đồng hồ sinh học của Tần Trạm qua tám trăm năm vẫn không thay đổi.

Cậu kéo ghế dưới bàn ăn ra, lúc đặt mông ngồi xuống đau đến nghiến răng nghiến lợi, biểu cảm hơi vặn vẹo.

Rất nhanh một lọ thuốc mỡ được đặt trước mặt cậu, Chu Liệu hơi sững lại, nhìn kỹ chữ viết trên đó, rồi lại nhìn lên Tần Trạm, một giây sau tai cậu đỏ bừng lên hất cái lọ thuốc đó đi.

"Điên hả"

Tần Trạm híp mắt lại: "Cậu không cần?"

"Cậu không biết gượng à?"

Tần Trạm không nói gì, Chu Liệu hất lọ thuốc sang một bên, nhìn thêm một cái cũng thấy ngồi không yên.

"Không phải do cậu dạy sao?"

"Không phải tại cậu không biết dùng còn đòi dùng ư, không thì ai dạy" Chu Liệu vốn đã không phục, càng nói càng nóng máu: "Chưa thấy ai kém vậy, nếu tôi cũng ở cái trình này của cậu, người ta..."

Cậu còn chưa nói hết đã tự ngậm miệng lại, bởi vì ánh mắt của người đối diện ngày càng lạnh lẽo.

"Sau đấy cũng tạm, miễn cưỡng thông qua"

Chu Liệu cứng đầu nhặt lại chút tự tôn.

Tần Trạm không nói gì, như không muốn tiếp tục cái chủ đề vô vị này với cậu, hắn lạnh mặt xoay lưng đi múc canh gà hầm.

Bữa cơm này vẫn kết thúc như mọi khi, vừa ăn xong là điện thoại của Chu Liệu đã bị Tần Trạm lấy đi mất, hình như hắn lại cài đặt phần mềm theo dõi vào đó, lúc trả lại còn nói một câu mang theo cảnh cáo.

"Không có lần sau"

"Dựa vào đâu mà chỉ tôi bị giám sát?" Chu Liệu nhỏ giọng cằn nhằn một câu, nói thì nói vậy, nhưng mà cậu chẳng có chút hứng thú nào với quỹ đạo lịch trình của Tần Trạm, người này hai điểm một đường, có cho cậu xem cậu cũng không thèm: "Buổi chiều cậu làm gì?"

"Đi đến nhà dì"

Chu Liệu hơi sững lại: "Lại tìm cậu ăn cơm à?"

"Sinh nhật em trai Bạch Linh"

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ