Chương 55: Có cần không?

1.6K 114 56
                                    

Chương 55: Có cần không?

Bên ngoài mưa rất lớn, phút chốc bầu trời đã phủ đầy hơi mước mờ mịt.

Trong cơn mưa dông, bọn họ từ trường học chạy đến trạm tàu điện ngầm, rồi lại đến căn phòng thuê nhỏ hẹp mười mấy mét vuông mà hai người đang yên vị này, mọi thứ đều quá mức hoang đường, cứ như một giấc mộng, một giây trước còn thấy sắp cận kề cái chết, một giây sau đã được kéo về hiện thực.



Sau khi Chu Liệu nghe thấy câu trả lời của Tần Trạm, cậu không nghĩ tới ý tứ đằng sau những lời đó nữa, ngoài việc trút hết nỗi lòng một cách nguyên thủy nhất theo bản năng, cậu chẳng muốn làm gì nữa.

Cậu túm chặt lấy cằm dưới của Tần Trạm, dán môi lên môi hắn, khác với sự bị động trong quá khứ, lần này đều là cậu làm chủ, mới đầu phản ứng của Tần Trạm không hề nhiệt tình, đa số thời gian đều không thấy Tần Trạm động tình, cho đến khi cậu cắn vào môi dưới của hắn, nghe thấy đối phương khẽ rên lên một tiếng, người con trai đó mới bắt đầu đáp lại.

Tần Trạm túm lấy tóc cậu, kéo đến nỗi đau cả da đầu, nhưng Chu Liệu không màng đến chút đau đớn ấy.

So với nụ hôn triền miên của người bình thường, bọn họ càng giống như đang tranh đoạt chủ quyền hơn, cả hai đều như muốn nuốt đối phương vào trong bụng, điên cuồng phóng thích cảm xúc yêu hận lạ kỳ đan xen đã tích tụ cả một năm nay.

Chu Liệu tiến công mạnh mẽ hơn bất kỳ lần nào trước đây, cậu đã không còn là kẻ hèn mọn bị bất cứ ai khống chế ở trong nhà kho nữa, bản thân cậu hiện tại đã bị thứ tình cảm cuộn trào mãnh liệt lại kỳ lạ ăn mòn đại não, cứ như hiến tế mọi thứ để nghiền nát người trước mặt.

Trong căn phòng u tối, chỉ còn nghe được tiếng nước vang lên khi hôn môi, cùng với tiếng rên khổ sở không biết là của ai. Mấy tia chớp lóe vào, chiếu sáng lên hình bóng hai người con trai đang dán chặt vào nhau trên cánh cửa phòng, bọn họ như đang hôn môi, mà cũng như đang đánh lộn.

Bàn tay đang túm lấy sau gáy Chu Liệu của Tần Trạm nổi lên gân xanh, khớp ngón tay dùng sức khiến gân mạch càng nổi lên rõ mồn một, cứ như sắp phá rách lớp biểu bì. Từ mặt đến cổ Chu Liệu đều nhuốm màu đỏ bừng do mạch máu giãn nở, giống như sắp nghẹt thở. Bọn họ dựa lên cửa phòng thay đồ, không biết trời đất là gì nữa.

"Đệt..."

Mỗi lần đầu lưỡi quét qua hàm trên của người kia, càn quét vào khoang miệng đều khiến Chu Liệu run lên một trận. Bọn họ cắn nuốt nhau, máu tanh lan tràn cũng không thể ngắt quãng nụ hôn này, thậm chí còn không biết là ai cắn rách môi và đầu lưỡi ai trước, ngoài vị rỉ sắt ở trong khoang miệng, còn có máu tươi không ngừng chảy xuống theo khóe miệng.

Chỉ là còn chưa chảy tới cằm đã bị Tần Trạm cúi xuống liếm sạch sẽ, hắn như một con quỷ hút máu nhân loại, mang theo sự quỷ mị lạnh lẽo, điên cuồng lại bạo ngược, tiếp sau đó lại là một nụ hôn long trời lở đất khác.

Từ môi dưới đến đầu lưỡi, quét vào khoang miệng, rồi lại mút lấy môi trên.

Mỗi một hơi thở gấp gáp đều hòa vào cùng tiếng mưa, tiếng môi lưỡi quấn quýt cũng bị tan vào trong tiếng sấm chớp.

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ