Chương 28: Nghi ngờ

1.4K 86 32
                                    

Chương 28: Nghi ngờ

Cả người Chu Liệu cứng đờ, cảm giác sởn tóc gáy vô cùng lạ kỳ, kéo theo đó là một cảm giác an toàn lạ lẫm dâng trào, cậu nổi da gà khắp người, nhưng sự bất an trước đó gần như đã biến mất.

Không giống với sự chứng minh mà Chu Liệu đã đánh cược tất cả, chuẩn bị tâm lý bao lâu rồi mới làm, lúc Tần Trạm hạ nụ hôn này xuống trên mặt không có cảm xúc gì, nó giống như một loại an ủi hơn, dường như đối phương không hề thấy kỳ lạ với việc hai người con trai hôn môi.

Chu Liệu là một tên trai thẳng hàng thật giá thật, bất kỳ hành động tiếp xúc thân mật nào với con trai đều khiến cậu khó chịu vô cùng, nếu là trước kia chắc chắn là cậu đã giáng một đòn xuống luôn rồi, nhưng mà bây giờ cậu không chỉ không có cái gan này, mà còn tìm được cảm giác an toàn đã lâu không có từ trong nụ hôn ấy.

Đây giống như câu trả lời của Tần Trạm, cũng là minh chứng hắn sẽ không bỏ rơi cậu.

Chu Liệu quên cả cách nói chuyện, môi cậu khẽ mấp máy mấy lần, cuối cùng khép lại, nhưng trái tim thì lại đập lên điên cuồng. Mạch máu khắp cả người đổ về đại não. Cảm giác này giống như khoảnh khắc nhìn thấy Tần Trạm xuất hiện, ánh sáng bên ngoài chiếu vào không gian tối đen vô tận.

Giống như một đấng cứu thế thần thánh.

Tần Trạm nhìn dáng vẻ của Chu Liệu, đôi đồng tử run rẩy cùng với vành tai đỏ bừng khiến hắn như đã nhìn ra được gì đó, ngón tay hắn luồn qua sợi tóc Chu Liệu, bàn tay đang giữ sau gáy cậu càng dùng sức. Chu Liệu bị hắn túm tóc đau đến nỗi nhăn nhó mặt mày, cả người phát đau làm cậu không nhịn được khẽ rên.

"Cậu không nghĩ là tôi thích cậu đấy chứ?"

Chu Liệu cố nhịn cơn đau ở da dầu khẽ nuốt nước bọt, không ngờ rằng Tần Trạm lại hỏi câu như vậy, dưới cái nhìn lạnh lẽo của đối phương trái tim Chu Liệu đập nhanh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

"....Tôi không có"

"Cũng đúng, cậu nên hiểu rõ vị trí của mình" Tần Trạm giơ ngón cái lên khẽ cọ vào bờ môi hơi khô vì mùa Đông của Chu Liệu.

Hô hấp Chu Liệu ngưng trệ, ngón trỏ đối phương kéo khóe miệng cậu ra, trong khoang miệng toàn là mùi keo da của găng tay y tế mà hắn quen đeo lúc ở nhà, bởi vì không khép miệng lại được, nước bọt chảy từ khóe miệng xuống thấm lên găng tay của Tần Trạm.

Cậu bị Tần Trạm kéo khóe miệng đến phát đau, ngón tay đối phương đặt ở ngực cậu không ngừng xoa loạn lên, như muốn xáo trộn đại não của cậu đến long trời lở đất.

"Tần Trạm..."

"Đau..."

Những từ đơn âm tiết còn chưa thể phát âm hoàn chỉnh, Chu Liệu đột nhiên cảm nhận được đau đớn ngắn ngủi trên môi, là Tần Trạm đột nhiên cắn lên môi cậu, nơi bị cắn rách lập tức rỉ máu chảy dọc xuống.

Cậu còn chưa kịp lau đi, người trước mặt đã cúi xuống nắm lấy cằm cậu, vươn lưỡi ra liếm sạch vết máu trên môi, dòng nhiệt cùng với xúc cảm ấm nóng dính dớp hòa vào nhau, khiến người cậu không khỏi khẽ run lên vì sự an ủi kỳ lạ này, cả người không tự chủ được ngửa về sau.

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ