Chương 14: Nhà kho

1.3K 67 6
                                    

Chương 14: Nhà kho

Không để ý đến ánh mắt thất vọng của người phụ nữ, Tần Trạm xách theo túi đen nhanh bước về nhà.

Lúc đi đến cửa nhà kho, có ông lão ở gần đó nhận ra hắn bèn hỏi: "Cái nhà kho này cháu không cần nữa à?"

Tần Trạm nghiêng đầu qua nhìn.

"À, tại dạo này nhìn cửa sổ cứ tối đen, tưởng là cháu chuyển đi rồi"

"Là rèm cửa"

"Vậy à?"

Ông lão gãi đầu: "Sao lại treo cái rèm màu đen vậy"

Tần Trạm không để ý đến ông lão nữa, ông lão nhìn con người hắn khí chất quá âm u, ánh mắt giả bộ liếc sang một bên, vừa lẩm bẩm ngày mai ăn gì đây vừa nhanh chóng rời khỏi.

Đợi cho người kia rời đi, hắn mới mở cửa nhà kho ra, một mùi ẩm ướt u ám xộc tới. Tần Trạm bật công tắc đèn, sau mỗi một dải băng dính đen đều gắn thêm hai tấm bảng thép, xác nhận không có lỗ hổng, dán kín hết bệ cửa sổ rồi mới coi như hoàn thành.

Hắn dùng điện thoại bật nhạc đến âm lượng lớn nhất, sau đó rời khỏi nhà kho đóng cửa lại, áp sát vào cửa sổ, hắn áp tai lên trên, bên ngoài không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Tối thứ Bảy, lúc Tần Trạm dạy kèm xong đi ra khỏi phòng, hắn không thấy Bạch Linh đâu.

Đỗ Lệ pha đồ uống cho bọn họ trong phòng bếp, nhìn thấy Tần Trạm liếc qua một vòng phòng khách trống không, bà lau lau tay: "Hôm nay Bạch Linh không về đâu, nó đi hẹn hò rồi"

Tần Trạm khẽ cau mày.

"Người mà con quen đấy, lần trước Bạch Linh nói còn giúp con điều trị vết thương trên người, cậu trai đó còn bảo bọn con là bạn rất tốt"

Mí mắt Tần Trạm khẽ giật.

"Lần trước dì đã nói là nó đang hẹn hò rồi mà, nó còn giấu giấu giếm giếm, hình như là mấy tháng rồi, tối qua vẫn là cậu trai đó đưa nó về nhà" Đỗ Lệ nói rồi mặt nở nụ cười: "Vừa cao vừa đẹp trai, lại còn lễ phép chứ, Bạch Linh nói cậu kia đối xử tốt với nó lắm, cảm giác nhà cũng rất có điều kiện, người toàn đồ hiệu, bởi vì trời lạnh còn tặng cho Bạch Linh một cách áo khoác Maxmara, nhưng mà nó không nhận, nói là như vậy không hay lắm, mình chẳng tặng nổi lại người ta cái gì"

Có lẽ là thấy Tần Trạm không nói gì, Đỗ Lệ khó lắm mới tìm được một người để nói chuyện, nhưng nhớ lại tình hình của Tần Trạm, bà đột nhiên thấy hơi lỡ lời: "Con cũng vừa cao vừa đẹp trai, hơn nữa còn ưu tú thế, sau này nhất định tương lai rộng mở"

Qua một hồi lâu Tần Trạm mới lên tiếng hỏi: "Hôm qua hai người họ cũng đi với nhau ạ?"

"Ừ, chắc đi xem phim"

Đỗ Lệ vừa dứt lời, Tần Trạm đã nhận được tin nhắn từ một số lạ, nội dung bên trong rất ngắn gọn: "Bạn yêu, hôm nay mày định nói gì với Bạch Linh và mẹ cô ấy thế?"

Đối phương rất nhanh đã gửi tới vài bức ảnh ba của Bạch Linh và người thứ ba ở cùng nhau, lại có một tin nhắn nữa nhảy ra: Mày nói xem tao có nên nói cho cô ấy biết không? Nhưng mà mẹ cô ấy làm nội trợ toàn thời gian, nhà còn có em trai, nếu ba vào tù rồi thì chẳng phải gia đình này sẽ sụp đổ sao? Sau này ai đến giúp mày đây?"

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ